Kỳ Thanh ở trong tổ vẫn mặc áo blouse trắng, chỉ thấy tay trái của cậu ta đang cắm ở trong túi áo, tay phải cầm một ly gốm sứ từ cửa sổ nhìn hai người đang cùng tiến vào.
“Bọn họ đâu rồi?” Thẩm Hàn Lạc nhìn lướt một vòng trong văn phòng không thấy mấy người khác mới hỏi.
“Đều ở bên trong.
” Kỳ Thanh nâng ly lên uống một ngụm rồi mới trả lời.
Thẩm Hàn Lạc gật đầu rồi nói với Doãn Tỉ Nguyệt: “Anh vào xem, em ở đây chờ một chút.
”
“Được!”
Thấy Doãn Tỉ Nguyệt gật đầu rồi Thẩm Hàn Lạc mới rời đi.
“Chúng ra hình như không không có đề tài để nói chuyện.
” Kỳ Thanh nhìn theo bóng dáng của Thẩm Hàn Lạc sau khi biến mất mới nhìn về phía Doãn Tỉ Nguyệt nói.
“Đúng vậy.
” Doãn Tỉ Nguyệt không phủ nhận.
“Muốn một ly không?” Kỳ Thanh quơ quơ cái ly trong tay hỏi.
“Cảm ơn, nhưng tôi không có thói quen uống cà phê.
” (Truyện của Lại Trùng Cung)
Kỳ Thanh gật đầu đặt cái ly trên bệ cửa sổ: “Tôi khi còn nhỏ đã từng tới núi Lưu Dận.
”
“Ồ?” Nghe Kỳ Thanh nói Doãn Tỉ Nguyệt có chút giật mình, bởi vì đường đi tới núi Lưu Dận vô cùng phức tạp, càng đừng nói tới việc lên núi, điều này làm cho Doãn Tỉ Nguyệt không thể không nghiêm túc đánh giá người trước mặt này.
Kỳ Thanh khẽ cười nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, hiểm nhiên cậu ta cũng không nghĩ tiếp tục đề tài này nữa.
Doãn Tỉ Nguyệt thấy thế cũng không có ý muốn truy vấn.
“Cho cậu xem một món đồ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/z-nhat-ky-su-kien/2011424/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.