Nghĩ vậy Doãn Tỉ Nguyệt lại lấy đóa hoa đào được khắc từ gỗ đào ra nhìn rồi suy ngẫm, cậu cho rằng mình chỉ cần thay mặt anh trai giúp Trần Kiều một lần là được, nhưng hiện tại Xem ra có nhiều việc cậu cũng chưa từng nghĩ tới.
Sau khi cất hoa đào lại, Doãn Tỉ Nguyệt nhìn sơ qua đồng hồ báo thức chỉ 5 giờ 50 phút trên bàn, nghĩ tới hai giờ nữa phải đi học, vì thế cứ bổ sung giấc ngủ trước đi rồi tính sau.
Mặt khác Thẩm Hàn Lạc thật sự ở lúc mọi người trong trường học không chú ý mắc đen thi thể người đàn ông kia trở về phòng giải phẫu của Kỳ Thanh.
“Sếp, không ngờ tới anh vậy mà ở cùng với một cổ thi thể suốt một đêm, khẩu vị này củ anh cũng có chút nặng đi!” Tưởng Vũ đã khỏe lại đang giúp Kỳ Thanh điệu thi thể lên bàn giải phẫu, sau đó nhìn về phía Thẩm Hàn Lạc nói.
(Truyện của Lại Trùng Cung)
“Ai cho nói chuyện đó chứ Tưởng Vũ?” Không chờ Thẩm Hàn Lạc mở miệng, Khả Mạnh đã đập một cái thật mạnh vào lưng Tưởng Vũ: “Sếp của chúng ta có khẩu vị nặng sao? Khẩu vị năng thật hả? Rõ ràng là coi trọng bạn học kia có được chưa?” Nói xong còn dùng vẻ mặt ‘không biết thì đừng có nói ghét bỏ nhìn Tưởng Vũ.
Kỳ Thanh nhìn hai người bọn họ đang chơi đùa cũng không khuyên can, tuy nhiên cậu ta cũng có ý tốt mà nhắc nhở Thẩm Hàn Lạc: “Sếp anh lần sau đổi thành thi thể của con gái thì hai người bọn họ sẽ dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/z-nhat-ky-su-kien/2011431/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.