Trên đời này có rất nhiều chuyện đều không thể theo ý của mình, nếu cứ khăng khăng cố chấp thì không chỉ mình mà cả những người chung quanh mình cũng sẽ cùng chịu tội, nếu biết buông bỏ, vậy mọi thứ đều trở nên thật dễ dàng.
“Tỷ tỷ, Mẫn Chi, muội xin lỗi hai người chuyện trước đây, muội ở bên cầu Nại Hà chờ đợi ảo tưởng có một ngày sẽ được hai người tha thứ cho muội, nhưng lại…” Trần Nhu ngập ngừng tiếp tục nói: “Muội làm thế nào cũng không nghĩ tới hai người cuối cùng hồn phách đều không thể đi về địa phủ, muội…”
Nói tới đây Trần Nhu mới phát hiện Trần Kiều và Tiếu Mẫn Chi vốn không có nhìn nàng, hoặc sợ nói ra thì những câu nàng nói vừa rồi cả hai cũng không nghe vào được một chữ.
Doãn Tỉ Nguyệt nhìn Trần Nhu lắc đầu, nàng có chút khó xử cười cười sau đó đi về phía mình.
Chỉ thấy Trần Nhu đi tới trước mặt Doãn Tỉ Nguyệt thi lễ: “Đa tạ Tỉ Nguyệt đại nhân mang ta tới nơi này, chỉ là tiểu nữ còn có một thỉnh cầu mong đại nhân thành toàn.
”
“Không cần cảm ơn tôi, tôi cũng chỉ là người nhận ủy thác mà thôi.
” Doãn Tỉ Nguyệt giơ tay ý bảo nàng đứng dậy: “Nhưng cái chuyện cô muốn nói kia tôi không làm gì được.
”
Trần Nhu nghe vậy ngẩng đầu: “Tỉ Nguyệt đại nhân, tỷ tỷ của ta chỉ nhất thời hồ đồ, tỷ ấy chỉ do quá yêu Mẫn Chi, cho nên mới trộm ‘Toả hồn’ đi, đại nhân cầu người giúp tỷ tỷ đi!”
Doãn Tỉ Nguyệt nhíu mày: “Trần Nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/z-nhat-ky-su-kien/2011444/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.