Đối với người xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt có vẻ quen biết mình, Tiếu Mịch Cầm vẫn cố nhớ nhưng không có ký ức gì: “Xin hỏi anh là ai? Sao lại biết tên của tôi?”
“Ha ha—- Ha ha—-“ Không ngờ Tiếu Mịch Cầm vừa nói xong lại nghe thấy Trần Kiều cười lớn, lúc này tiếng cười lại không có sự đau buồn: “Tiếu Mẫn Chi, nàng ta không quen biết huynh, không quen biết huynh, ha ha—-“
“Cảnh sát Thẩm…” Trần Kiều ơi trước mặt có vẻ đang điên cuồng làm Tiếu Mịch Cầm sợ hãi, chỉ thấy cô cố lùi về núp phía sau Thẩm Hàn Lạc không dám đi tới gần.
“Tiểu Nhu…” Tiếu Mẫn Chi cũng không để ý tới Trần Kiều, chỉ thấy y thăm dò thử kêu một tiếng, nhưng chờ tới lúc Tiếu Mịch Cầm nhìn về phía y thì y đã yên tĩnh nằm trên mặt đất.
truyện tiên hiệp hay
Thấy thế, Thẩm Hàn Lạc vẫn luôn quan sát mấy người này lập tức nâng cao cảnh giác, không chỉ kiên quyết bảo vệ Tiếu Mịch Cầm phía sau mình hơn nữa tay trái cũng đã chuyển tới bên hông.
Nhưng mà sự thật chứng minh Thẩm Hàn Lạc lo lắng nhiều, hắn cùng Tiếu Mịch Cầm hai người đều không chịu bất cứ công kích gì.
Tiếu Mẫn Chi sau khi ngã xuống cũng không có dấu hiệu nào đứng dậy, ngược lại thân thể ở bên cạnh y lại từ từ có ánh sáng tụ tập lại, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng ánh sáng ngày càng chói mắt, Thẩm Hàn Lạc cùng Tiếu Mịch Cầm cũng không chịu được mà nhắm hai mắt lại.
“Tiểu Nhu hiện tại muội có thể nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/z-nhat-ky-su-kien/2011459/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.