Nhìn quẻ bói đang đặt ngay ngắn trước mặt nhưng lại không biết nên giải từ đâu làm Doãn Tỉ Nguyệt bất đắc dĩ dựa cả người vào ghế đằng sau, người ta thường nói xem bói có thể xem cho người khác nhưng không thể tự coi cho mình, cậu từ trước tới giờ không tin vào mấy lời này, nhưng giờ phút này không thể không tin tưởng.
Nếu quẻ này coi cho người khác, vậy chiếu theo quẻ đó là điềm lành, nhưng hôm nay cậu lại cố tình coi cho mình, nhìn vào đơn giản có thể hiểu ngay, nhưng thực tế lại không thể giải thích… cho nên cảm xúc hỗn loạn thành một đống…
Lấy tay khều khều mũi cảm nhận sự thất bại mà thở dài, mắt nhìn lướt qua con thỏ nhà mình đang quỳ rạp trên mặt đất lấy chơi trước ấn ăn món đồ chơi hình cà rốt.
“Tiểu Bạch lại đây…” Doãn Tỉ Nguyệt ngoắc tay gọi thỏ con tới.
(Truyện của Lại Trùng Cung)
Thỏ nhỏ vốn đang chơi hăng say một mình nghe thấy chủ nhân gọi đầu tiên hai cái lỗ tai giật giật, sau đó bốn cái chân ngắn nhỏ ‘bịch bịch bịch’ nhảy tới chỗ Doãn Tỉ Nguyệt.
Doãn Tỉ Nguyệt nhẹ nhàng vỗ lên đầu gối mình, nó lập tức vững vàng nhảy lên đó tìm một vị trí thoải mái mà an tĩnh ngồi xuống.
Nhìn tiểu Bạch ngoan ngoãn như thế nét mặt Doãn Tỉ Nguyệt thoáng nét cười…
Bởi vì trước đây đã tới Z đại, cho nên lúc này Thẩm Hàn Lạc ngựa quen đường cũ trực tiếp đỗ xe vào bãi.
Lúc hắn đỗ xe xong đang muốn đi xuống thì nhìn thấy Tiếu Mịch Cầm nét mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/z-nhat-ky-su-kien/2011476/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.