Thẩm Hàn Lạc ôm con thỏ đi về phía trước, thời gian khoảng chừng một nén nhang liền nghe thấy cách đó không xa truyền tới tiếng thổi sáo, là một bản sáo rất dễ chịu.
Nơi có tiếng sáo chắc chắn có người, vì thế hắn định đi nhanh tới hỏi đường.
Lại đi được khoảng nửa nén nhang nữa, Thẩm Hàn Lạc phát hiện mình đã đi tới cuối dòng suối, nhưng ngay cả một bóng người cũng không thấy.
Lúc hắn thật vọng không biết nên đi thế nào thì tiếng sáo lại lần nữa vang lên.
Sau đó Thẩm Hàn Lạc nhìn thấy bờ bên kia dòng suối có một căn nhà tranh, ở mảnh đất trống không phía trước nhà tranh có một người con gái mặc đồ cổ trang màu trắng đang vui vẻ nhảy múa, tiếng sáo là do người con trai trẻ tuổi đang nhìn cô nhảy múa thổi lên.
Hai người phối hợp vô cùng hài hoà, nhưng cũng không biết là người con gái kia nhảy múa theo tiếng sáo của người đàn ông? Hay là ngược lại?
Thẩm Hàn Lạc tuy rằng không thấy rõ được khuôn mặt của người con gái đưa lưng về phía mình, nhưng hắn lại thấy rất rõ dáng vẻ đẹp trai của người đàn ông kia.
“Hoá trang thật ghê, cũng không biết bọn họ đang quay phim cổ trang gì?” Thẩm Hàn Lạc nhìn hai người phía đối diện mà lẩm bẩm.
Một người một thỏ cứ như vậy đứng yên tại chỗ nhìn phía đối diện, ngay lúc Thẩm Hàn Lạc đang suy đoán trong lòng đoan làm phim đang núp ở đâu để quay phim thì người con gái kia ngừng múa, sau đó từ từ xoay người lại.
(Truyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/z-nhat-ky-su-kien/2011479/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.