Sau khi vào đông rồi ngày trở nên ngắn hơn, rõ ràng chỉ mới hơn 6 giờ một tí mà sắc trời bên ngoài đã tối sầm.
Tiếu Mịch Cầm sau khi thăm bệnh xong từ trong phòng bệnh đi ra kéo kéo áo khoác trên người, vừa rồi trong phòng bệnh mở điều hoà không cảm thấy lạnh, nhưng vừa mới ra khỏi lại không chịu nổi mà rùng mình.
Vì thế cô quyết định nhanh chóng rời khỏi đây sau đó tìm chỗ nào ăn vài món nong nóng để sưởi ấm cơ thể.
Bởi vì khu ngoại khoa nằm ở tầng 14, cho nên Tiếu Mịch Cầm không có nghĩ tới chuyện đi thang bộ xuống dưới.
Khi cô đang đứng ở cửa thang máy ấn nút đi xuống chờ thang máy đi lên thì mơ hồ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, lúc xoay người lại nhìn không phát hiện ra thứ gì, chờ cô quay người lại tiếp tục chờ, cảm giác lạnh lẽo ở phía sau lại lần nữa đánh úp tới.
Tiếu Mịch Cầm lần nữa siết chặt áo khoác của mình, sau đó cởi balo đeo sau lưng ra dùng hai tay ôm chặt lấy.
Tuy nhiên nói ra thì cũng có chút kỳ quái, thời gian này người tới thăm bệnh hẳn là còn nhiều lắm, hơn nữa còn có bác sĩ cùng y tá luôn đi tới đi lui, nhưng lúc này lại không có bóng người nào, thật giống như bây giờ chỉ còn lại một mình cô, nghĩ vậy trong lòng Tiếu Mịch Cầm lạnh sinh ra vài cảm xúc kỳ quái.
Nhìn bốn thang máy trước mặt, ba cái khác vẫn như cũ không có động tĩnh gì mà dừng ở các tầng khác nhau, chút có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/z-nhat-ky-su-kien/2011531/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.