Có ai biết bài này không ta???
--------------------------------------
- Mệt à? _Một câu văn ngắn gọn, xúc tích đến từ Thiên Yết sau khi chạy xong.
- Tất...nh... nhiên... _Cự Giải lấm lét lau mồ hôi, cái này thì khác gì tra tấn người khác trời.
- Vậy ra kia ngồi, chỗ đấy thoáng hơn! _Thiên Yết chỉ tay ra cái ghế đá dưới gốc cây, nơi đó hơi bị mát mẻ.
- Ưm... _Cự Giải đi theo Thiên Yết, đang đi trên đường bỗng.
Á!
Phịch!
Có cái gì đó ngáng chân Cự Giải, là một rễ cây hơi nhô lên mặt đất làm cô ngã chúi người về phía trước, nhưng sao lại thấy êm êm ấy nhỉ? Cự Giải ngước mặt lên, liền đối diện với bản mặt cự li gần sát của Thiên Yết. Cô liền bật dậy, rời khỏi người Thiên Yết, gương mặt như trái gấc chín, lúng túng nói lời cảm ơn. Thiên Yết cũng ngồi dậy, xoa đầu con cua gần như đang bị luộc:
- Đi đứng để ý một chút!
- Ưm...
Cự Giải không biết nói gì hơn, Thiên Yết nhìn thấy gương mặt ấy, gương mặt ngại ngùng và lúng túng của Cự Giải, mỉm cười, trong lòng cảm thấy thật thoải mái.
...
- Mẹ ơi... đuối thật đấy, còn hơn cả lần mình đọc diễn văn cho trường năm cấp II nữa... hộc... hộc... hộc... _Xử Nữ tay dựa vào thân cây mà thở gấp.
- Ừ, công nhận... hộc...
Ma Kết cũng không khả quan gì hơn, lần đầu chạy nhiều như vậy, ba vòng quanh sân vận động Aries. Làm Hội trưởng vẫn là sướng hơn, chỉ ngồi im một chỗ thôi. Anh đưa mắt nhìn người con gái tóc màu than đang dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/zodiac-high-school/2056024/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.