________________________________________________________
Sau khi chơi game, đọc sách, tập gym, giặt quần áo... thế là các sao ai về phòng nấy mà không nghĩ tới một việc rất chi là cao cả... NGỦ CHUNG GIƯỜNG.
* Phòng 1: Kim Ngưu - Bảo Bình
- Hây, Ngưu Ngưu~
- Aissssss... được rồi Bảo Bảo, đưa đây cho tớ!
Ôi, Ngưu ca vĩ đại, anh biết tỏng Bảo Bình gọi anh để làm cái gì, quá rõ với con nhỏ bác học này, anh đành phải tự nguyện xoè tay ra nhận lấy cái ống nghiệm từ Bảo Bình, Bảo Bình cười tươi:
- Đây, vì tương lai không mắc bệnh "viêm màng túi"!
( Ý của Bảo Bình là nếu chữa hết bệnh ham ăn của Ngưu thì sẽ không phải tốn tiền mua đồ ăn đó.)
- Biết rồi...
- Ực... ực... ực...
Kim Ngưu ngậm đắng nuốt cay chịu đựng cái mùi vị kinh khủng khiếp của thứ nước màu hồng hồng mà Bảo Bình gọi là thuốc.
1s...
2s...
3s...
- Ủa? Sao chẳng có chuyện gì xảy ra hết vậy?
Kim Ngưu tỉnh bơ sờ soạng khắp người rồi hú lên vui sướng:
- Yeah! Toàn mạng rồi haha!
Bảo Bình ngược lại với Kim Ngưu, vẻ mặt không mấy khả quan, cô vẫn chưa chắc chắn với công dụng của thuốc.
- Nè, ăn không Ngưu Ngưu?
Bảo Bình nhanh tay vớ lấy một gói snack trên đầu giường quơ quơ trước mặt Kim Ngưu, Kim Ngưu dường như nghĩ tới điều gì đó:
- Bảo Bảo, tối rồi còn ăn gì nữa, cậu không sợ mập à?
- Hớ???
Bảo Bình tròn mắt nhìn Kim Ngưu , cười thầm trong lòng... hahaha... thuốc có tác dụng rồi... hahaha.... Vậy là yên tâm đi ngủ rồi há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/zodiac-high-school/2056106/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.