Trần ca dành nói trước, “Tôi là cựu quân nhân.
Tôi có thể giết thêm nhiều zombie thay họ.”Vị "Lão sư" gật đầu, nhưng khi nhìn về phía Trần ca lần nữa thì ánh mắt đã trở nên kiêng kị hơn, tươi cười nghĩ một đằng nói một nẻo, "Đừng lo lắng, mọi người đều là đồng hương.
Nếu đã đến nhờ giúp đỡ, đương nhiên không có lý do gì để đuổi đi, chỉ cần anh có bản lĩnh thì họ sẽ ổn thôi.
"Nói xong, hắn nhìn về phía người phụ nữ mặc quần đỏ, "Cô dẫn họ đi thu xếp đi."Người phụ nữ gật đầu, nét mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.Trước tiên, người phụ nữ đếm được sáu mươi bốn cái đầu zombie mà chúng tôi mang đến.Sau đó, cô ta lấy một xấp bài tú lơ khơ, đếm lấy sáu mươi bốn lá bài.Trần ca cau mày hỏi: "Đây là gì?"Người phụ nữ nhướng mày tỏ vẻ kiêu ngạo, "Đây là mạng của mấy người.
Cất đi, đến lúc mất lại khóc lóc.
Mấy người mang xuống tầng 1 thuê phòng.
Có người ở bàn phục vụ."Nói xong liền quay người rời đi.Tiểu Bàn lẩm bẩm nói: "Cái quái gì vậy? Nói cũng như không."Tôi lấy bài poker từ Trần ca, xem qua từng cái một, thầm đoán."Thứ này có lẽ là tiền tệ lưu hành ở nơi trú ẩn."Mấy người đồng loạt quay đầu lại, chờ tôi giải thích.Tôi giơ mấy lá bài tú lơ khơ cho mọi người xem.Có một con dấu nhỏ màu đỏ ở mặt sau mỗi lá bài, chữ "Lí" được khoanh ngay trong vòng tròn màu đỏ của con dấu."Nếu tôi đoán không sai, thì chúng ta phải dùng cái này để thuê phòng ở đây.
Việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/zombie-bao-vay-huong-dan-song-con-ngay-tan-the/2432028/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.