Trần ca dựa lưng vào ghế sô pha, liếc nhìn Tiểu Bàn, "Thằng nhóc này, ngày sinh bây giờ có quan trọng không?"Đúng vậy, điều quan trọng bây giờ không phải là ngày sinh nhật!Tôi nhìn Trần ca, sẵn sàng giải thích, chuẩn bị sẵn sàng.Trần ca quay đầu nhìn về phía Tiểu Bàn, khinh thường nói: “Đừng nói là sinh nhật không quá bốn chữ số, ngay cả 3.1415926 cũng phải ghi nhớ.
Bằng không người như cậu sao có thể tìm được bạn gái.
"Tiểu Bàn suy nghĩ một lúc lâu mới giật mình nói: "Ồ! Em hiểu rồi."Cậu thì hiểu được cái gì, cậu không hiểu gì cả!Tôi thở dài, "Trần ca, sao anh lại làm loạn với Tiểu Bàn."Lúc này Trần ca mới cười cười, ngồi ngay ngắn, "Anh không ngốc.
Ai lại không lo lắng chứ.
Lúc trước cậu đã cố gắng hết sức để cứu Tiểu Đồng, hơn nữa lúc đó mới chỉ vừa tiếp xúc, còn chưa hiểu rõ.
Thì sao có thể chia sẻ hết những “lá bài chưa lật” ra chứ?"Tiểu Bàn mạnh mẽ gật đầu, "Đúng vậy, lúc đó em chạy tới như kẻ điên, đương nhiên không đáng được biết chuyện lớn như vậy."Tôi sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy được như mong đợi, không khỏi nở nụ cười.Ngay từ đầu Trần ca và Tiểu Bàn đã là những người như vậy.Một lúc sau, vẻ mặt của Tiểu Bàn đại biến, hạ giọng nói, "Nhân tiện, anh Tiểu Trang, anh nói xem có phải cô chủ của chúng ta...!là từ tương lai trở về không."Tôi ghét bỏ liếc nhìn cậu ta một cái.Xuyên không, giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi cậu được học đi đâu hết cả rồi thế?Hơn nữa, ai là cô chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/zombie-bao-vay-huong-dan-song-con-ngay-tan-the/2432050/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.