Tôi cũng không khách sáo với Trần ca liền nhắm mắt nghỉ ngơi.Đang mơ mơ màng màng đột nhiên bị ai đó dùng sức lay tỉnh.Thế giới quay cuồng mà mở mắt.Trước mặt là vẻ mặt hoảng sợ của Tiểu Bàn, "Anh tiểu Trang, có phải chúng ta không đi được không? Bọn họ đang lục tung xe của chúng ta.
Em thấy đó không phải là chuyện tốt."Trần ca định đưa tay ngăn cản thì dừng lại nửa chừng, tỏ vẻ nghiêm nghị, "Có chuyện gì vậy?"Tôi xoa xoa thái dương, ngồi thẳng lưng.Sau khi ý thức thanh tỉnh, mởi cẩn thận suy nghĩ về lời Tiểu Bàn.Thì ra cậu ta vừa đi vệ sinh xong bị lạc đi ra ngoài bãi đậu xe, lại thấy có người lẻn vào xe của chúng tôi.Tiểu Bàn lo lắng vò đầu, "Nhìn một hồi thì có người vây tới, em sợ rút dây động rừng.
Núp bên cạnh thùng rác một lúc.
Đợi chúng đi mới dám chạy về báo với mọi người.
"Trần ca hỏi: "Lúc họ vây xem thì thái độ như nào."Tiểu Bàn sửng sốt, nhưng vẫn hồi tưởng lại, "Giống như ...!rất lén lút, nếu không em cũng không phải trốn đi.""Nói cách khác, hành động lên xe của họ đều được thực hiện một cách bí mật?"Tiểu Bàn bị hỏi mà như lọt vào trong sương mù, cậu ta ngây người gật đầu."Vậy cậu còn lo lắng cái gì? Nếu họ thật sự muốn phá xe giết người, sao phải cẩn thận như vậy? Lúc chúng ta đưa chìa khóa ra thì trực tiếp ra tay luôn có phải hơn không."Tiểu Bàn giật mình: "Cũng phải ...".Thấy tôi và Trần ca rất bình tĩnh, thì ngạc nhiên hỏi: “Các anh biết chuyện từ trước rồi?”.Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/zombie-bao-vay-huong-dan-song-con-ngay-tan-the/2432052/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.