Những người từng vỗ tay mỗi khi Geoffrey làm gì đó chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Hai bàn tay họ vang lên những tiếng vỗ dồn dập. Cô bé cúi đầu bỗng ngẩng lên nhìn tôi.
Hoàng hậu khẽ mỉm cười rồi làm theo tôi. Ngay lập tức, cả phòng khách biến thành một khán phòng hòa nhạc.
Má cô bé đỏ ửng. Được tán thưởng có thể khiến người ta thấy ngại ngùng.
Bọn trẻ đọc thơ với nội dung như: "Nhờ có các nhà hảo tâm mà chúng con đã có một mùa đông ấm áp, có bánh kem trong ngày sinh nhật...". Bài thơ kết thúc bằng lời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và mong muốn tiếp tục nhận được sự bảo trợ.
Đây mà gọi là thơ sao?
Rõ ràng có ai đó đứng sau dàn dựng và yêu cầu bọn trẻ đưa những câu đó vào. Có lẽ là vị viện trưởng mà chúng nhắc đến? Dù sao thì những quý tộc tham dự sự kiện từ thiện này có vẻ rất hài lòng.
"Rất cảm ơn vì đã tổ chức một buổi lễ ý nghĩa như vậy."
"Nhìn là biết chúng được giáo dục rất tốt."
Có người lên tiếng khen ngợi bọn trẻ.
Giờ đã bớt căng thẳng, bọn trẻ bắt đầu nhấm nháp từng miếng đồ ăn nhẹ.
Cô bé lúc nãy phát hiện ra tôi và định gọi: "Điện hạ—". Nhưng Hoàng hậu đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi.
"Chúng ta về thôi, điện hạ. Nếu không sẽ trễ buổi học tối đấy."
"Vâng, mẫu hậu."
Hoàng hậu còn nhớ lịch học của tôi rõ hơn chính tôi.
Trên xe ngựa trở về, mẫu hậu hỏi:
"Buổi lễ hôm nay có vui không?"
"Vâng, mẫu hậu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015047/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.