"Chẳng phải đây là động tác tiếp đất ngầu lòi từ lưng ngựa sao? Ngài bảo nó rất nghiêm túc cơ mà!"
Bá tước Baumkuchen cười phá lên và né sang một bên.
"Không ngờ nhóc lại tin thật đấy!"
Thanh kiếm gỗ Alex vung lên thậm chí còn chẳng chạm được vào Bá tước Baumkuchen.
"Nếu mặc giáp mà nhảy xuống ngựa như vậy, có khi đầu rơi xuống đất trước đấy! Muốn trở thành kỵ sĩ thì trước tiên phải biết suy nghĩ đi! Rút ra bài học chưa?"
"Bài học cái gì mà bài học! Đồ lừa đảo!"
"Ha ha ha!"
Thật đáng ghét. Bá tước Baumkuchen linh hoạt né tránh những cú đánh của Alex, thậm chí còn tóm lấy eo cậu ta rồi nhấc bổng lên.
Chân của Alex chới với giữa không trung.
"Thả tôi xuống!"
"Không thích. Thả ra thì nhóc lại đánh ta mất."
Bá tước Baumkuchen cười đắc ý như thể miệng sắp rách đến mang tai. Ông ta rõ ràng rất quý Alex.
Nhìn họ, tôi chợt nghĩ rằng hai người này thật hợp nhau. Họ trông giống như hai anh em hơn là cha con. Mà có khi về mặt trưởng thành thì Alex còn chín chắn hơn cả Bá tước ấy chứ.
Đúng lúc đó, tôi tình cờ nhìn thấy một mái tóc vàng óng phản chiếu ánh nắng. Từ đằng xa, một thị vệ tóc vàng đang đứng nhìn tôi.
Bất cứ khi nào phát hiện có thị vệ nào đó đang quan sát mình từ xa, tôi đều trở nên cảnh giác.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn. Đó là thị vệ của Hoàng hậu sao?
Thị vệ ấy đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy oán trách.
Trông có vẻ quen quen.
"Edward?"
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015048/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.