“Tôi sẽ cố gắng để điện hạ không cảm thấy sự vắng mặt của Dot ssi.”
Từ khi nào mà Alex lại gọi Dot là ‘ssi’ vậy? Hai người này thân thiết với nhau lúc nào mà tôi không biết sao?
“Chuyện đó là không thể.”
“Xin lỗi. Nhưng quy định của Học viện không cho phép tùy tùng đi theo. Vậy nên tôi chỉ còn cách cố gắng mà thôi.”
Dù Alex không có ý gì xấu khi nói vậy, nhưng Dot lại bị tổn thương.
“Quy định của Học viện thật bất công! Nhưng tôi sẽ trông cậy vào ngài.”
“Vâng. Tôi sẽ bắt đầu luyện tập gọt táo thành hình con thỏ.”
…Không cần thiết đâu…
Có vẻ Alex thực sự định luyện tập, cậu ta cầm lấy con dao gọt trái cây. Trong bàn tay to lớn của cậu, con dao trông cứ như một món đồ chơi.
Sau đó, Alex bắt đầu gọt vỏ táo, lớp vỏ mỏng trượt xuống liên tục. Nhưng nếu gọt hết vỏ thì làm sao tạo hình con thỏ được chứ? Tôi không khỏi thấy lạ và cứ thế dán mắt vào hành động của cậu ta.
Không phải là tôi muốn ăn táo hình con thỏ hay gì đâu.
Mà người muốn gọt thành hình con thỏ ngay từ đầu là Dot và Alex cơ mà? Sao tự nhiên tôi lại bận tâm đến chuyện này chứ?
Dù sao thì, Alex cũng không cần phải luyện tập chuyện này làm gì.
“Không cần đâu… Tôi sẽ tập thể dục để bổ sung vitamin.”
“Nhưng mà, điện hạ! Lúc nào ngài cũng nói vậy rồi chỉ tập luyện bằng cách… thở thôi!”
Dot phản đối.
Alex nghe vậy, ngạc nhiên hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015091/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.