Bây giờ Lowell trông không còn giống một kẻ vừa ngâm mình trong rượu nữa. Nhưng trông cậu ta lại giống một người vừa làm vỡ lọ nước hoa hơn.
“Sao cơ? Ngài Lowell, ngài uống rượu ạ?”
Dot hỏi với vẻ mặt ngây thơ.
Nếu Lowell mà gật đầu, có khi Dot sẽ lập tức viết thư mách với thương hội Mont Blanc mất.
“Cậu chủ, tùy tùng của cậu đang bắt nạt tôi.”
“Đừng đứng sát quá, mùi rượu nồng nặc lắm.”
Mùi rượu bốc ra từ miệng của Lowell.
“Oh, xin lỗi.”
Lowell chép miệng, rồi lùi lại bốn bước.
Khoảng cách giữa chúng tôi đủ rộng để ba người có thể đi qua thoải mái.
Cậu ta hỏi:
“Giờ thì sao?”
“Không còn mùi nữa, nhưng cậu thấy có ý nghĩa gì không?”
Việc đi chung mà giữ khoảng cách thế này chẳng khác nào hai nhóm người riêng biệt.
Lowell thở dài.
“Giữ khoảng cách đúng là mệt mỏi thật.”
“Cuộc đời này có việc gì là dễ dàng đâu.”
Tôi qua loa an ủi cậu ta, nhưng Dot lại cười nói:
“Ngài Lowell, mùi rượu vẫn còn đấy. Ngài lùi thêm một bước nữa đi.”
“Cậu chủ! Tùy tùng của cậu thực sự muốn giết tôi!”
Nếu Lowell mà lùi thêm một bước nữa, cậu ta sẽ phải nhảy qua lan can.
Mà bên ngoài lan can chính là dòng sông.
Công nhận nếu rơi xuống thì mùi rượu sẽ hết thật. Nhưng Lowell cũng sẽ mất tích theo luôn.
“Tùy tùng của tôi không làm vậy đâu.”
Dot tròn mắt.
“Có phải cậu đang bao che cho tùy tùng của mình quá không, điện hạ?”
Lowell càu nhàu. Vì xung quanh không có ai, cách xưng hô của cậu ta trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015092/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.