“Thế à? Vậy cậu nghĩ vì tôi thông minh nên tôi sẽ không lo lắng về kỳ thi sao?”
Tôi cười hỏi, còn Alex thì đỏ mặt.
“Vâng.”
“Thế thì phải làm sao đây. Tôi đang cực kỳ lo lắng đây này.”
Sao cậu ta có thể đáng yêu thế nhỉ?
Thật khó tin là cậu ấy lại bằng tuổi Grey.
Alex bối rối cúi đầu, rồi khẽ nói:
“Với lại, nếu trượt thì chỉ cần thi lại thôi mà.”
“…Hả?”
“Gì ạ?”
Alex cũng ngạc nhiên khi thấy phản ứng của tôi.
“Chẳng lẽ Học viện không cho phép thi lại sao?”
“Không phải.”
“Vậy thì…?”
Alex nhìn tôi như thể chẳng hiểu vấn đề nằm ở đâu.
Đúng rồi. Nếu thi trượt thì chỉ cần thi lại vào năm sau thôi.
Kỳ thi này diễn ra hằng năm.
Nếu không đỗ, cũng chẳng có ai truy lùng tôi rồi giết tôi cả.
…Khoan đã.
Có gì đó cực kỳ sai trái.
Không đúng. Geoffrey phải vào Học viện.
Cậu ta là nhân vật công lược.
Geoffrey bắt buộc phải gặp nữ chính tại Học viện.
Cậu ta cũng bắt buộc phải chạm trán với Edward…
Một cảm giác vô cùng khó chịu bỗng trào dâng.
Tôi đã từng cảm thấy thế này trước đây.
Cái cảm giác khi suy nghĩ của người khác lấn át tôi.
Giống như khi tôi nhìn thấy ký ức của Geoffrey lúc nhỏ trong giấc mơ.
Khi đó, cảm xúc và suy nghĩ của cậu ta chân thực đến mức tôi không thể phân biệt nổi mình với cậu ấy.
“Điện hạ?”
Giọng Alex kéo tôi về thực tại.
“Ừ.”
“Ngài có cần nghỉ ngơi không? Mặt ngài đỏ lên rồi.”
“Có lẽ vậy. Tôi nên ngủ thôi.”
Geoffrey?
Cảm giác không đúng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015095/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.