“Ở Học viện, tôi sẽ không làm vậy đâu.”
Tôi vội vàng trấn an Dot.
“Điện hạaa… Ngài hứa thật chứ?”
“Thật mà.”
“Ngài đã hứa rồi đấy nhé!”
Dot nắm chặt lấy tôi, lải nhải một hồi lâu.
Nào là đừng có tùy tiện kéo ai đó lên giường ở Học viện, nào là hãy cẩn thận với hành động của mình, nào là ngài có biết tin đồn ở Học viện lan nhanh đến mức nào không, rồi thì điện hạ thực sự rất nguy hiểm…
“…Đáng lẽ khi Lowell lần đầu ra tay, tôi nên cảnh báo ngài rồi mới phải. Điện hạ, hãy nhớ kỹ điều này. Nếu có ai đó nắm lấy tay ngài mà không chịu buông, hoặc cứ nhìn chằm chằm vào ngài… thì người đó chính là kẻ b**n th**!”
Tôi biết Lowell là một tên lăng nhăng mà.
Alex, người vẫn đang quỳ thẳng lưng trên giường, ngẩng đầu lên và hỏi:
“Ngài Lowell… ra tay?”
“Ngài cũng nên nhớ kỹ điều này, ngài Baumkuchen. Trên đời này có rất nhiều kẻ xấu muốn lợi dụng sự trong sáng của điện hạ.”
“Vâng, thưa ngài Dot.”
“Đặc biệt là những kẻ hay chìa tay ra xin điện hạ bắt tay… Hãy cẩn thận với bọn họ…”
“Vâng, tôi sẽ chú ý.”
Cậu ấy không nên học mấy thứ kỳ quặc này mới đúng.
Liệu bá tước Baumkuchen có từng dạy Alex về giáo dục giới tính không nhỉ?
Chắc là không đâu.
Tôi phải ngăn Dot trước khi cậu dạy hỏng Alex mới được.
Nhưng có vẻ tôi đã muộn rồi.
Dot đang chăm sóc tôi như thể tôi không phải một hoàng tử mười bảy tuổi mà chỉ mới có bảy tuổi thôi.
Cậu căng thẳng đến mức tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015096/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.