Idella Éclair đã gặp vận rủi từ ngày hôm trước.
(cái tên biết ngay là n9 trong game)
Sáng sớm thức dậy, cô nhận được một lá thư từ gia đình. Nhìn thấy chữ ký của cha mình, Idella đọc qua rồi lập tức ném thẳng vào lò sưởi.
"Nếu con quay về bây giờ, ta sẽ tha thứ cho con."
"Đây là hành động ngông cuồng và ích kỷ đến mức nào chứ?"
"Con nghĩ mình có thể đậu vào Học viện sao?"
Cô có thể trượt Học viện. Không—cô chắc chắn sẽ trượt.
Làm sao cô có thể đánh bại những nhân tài xuất sắc và giành được một suất vào Học viện danh giá kia?
Ngay từ khi quyết định khăn gói lên thủ đô, đây là điều duy nhất Idella không ngừng tự nhủ với bản thân.
Idella Éclair không phải là kẻ ngu ngốc. Cô khá thông minh và có đôi bàn tay khéo léo. Cô biết cách mặc cả giá khi mua đồ ở chợ và có thể tìm được việc làm ở bất cứ đâu.
Đó là những kỹ năng cô đã rèn luyện từ nhỏ, nên chẳng có gì khó khăn cả.
Nhưng liệu cô có thể vào được Học viện không?
Đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Cô đến thủ đô trong cơn giận dữ, không suy nghĩ nhiều.
Cha cô từng nói, ông tiếc vì cô không phải con trai. Rồi ông lại nói, ông tiếc vì cô không phải một mỹ nhân.
Idella chưa bao giờ là một đứa con hoàn hảo trong mắt ông.
Khi còn nhỏ, cô từng nghĩ tất cả là lỗi của mình.
Nhưng khi lớn lên, cô nhận ra chính gia đình này mới là vấn đề. Và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015098/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.