Idella hít sâu, ngẩng cao cằm và giữ lưng thẳng. Cô vươn tay nắm lấy tay chàng trai để đứng dậy.
Nhưng ngay lúc đó, cậu ta đột ngột rút tay lại.
Cô mất thăng bằng và ngã chúi về phía trước.
Để chống đỡ cơ thể, cô đành dùng hai tay chống xuống đất. Đôi găng tay trắng của cô cọ vào mặt đất bẩn thỉu, lấm lem vết bẩn.
Lòng bàn tay nhói đau.
Chỉ là một vết xước nhỏ, chẳng đáng là bao. Nhưng cơn đau từ bàn tay lan đến khóe mắt, khiến mí mắt cô run rẩy.
Rốt cuộc là chuyện gì đây?
Chẳng lẽ cậu ta thấy găng tay của cô quá bẩn nên không muốn chạm vào? Hay khi định nắm lấy, cậu ta mới nhận ra chúng còn tệ hơn tưởng tượng?
Điều đó hoàn toàn có thể.
Idella biết rõ bản chất của giới quý tộc.
Ngay cả cha mẹ cô, những kẻ chỉ là quý tộc sa sút, cũng không thể chịu nổi việc tự làm bẩn tay mình.
"À… xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Cô có thể tự đứng dậy không?"
Chàng trai cúi xuống nói với cô, nhưng ánh mắt lại không hề nhìn về phía cô.
Idella cắn môi. Cô cố gắng giữ giọng mình không run khi nói:
"Cậu đang nhìn đi đâu mà nói vậy? Tôi ở ngay đây này."
Chàng trai có vẻ bất ngờ, vô thức nhìn cô.
Đôi mắt đen của cậu ta lướt qua bộ dạng của cô, rồi lập tức tránh đi.
"Xin lỗi."
Cậu ta nói.
Idella định nói gì đó, nhưng cổ họng cô nghẹn lại, không thốt nên lời.
Cậu ta cúi xuống nhặt đồ giúp cô.
Cậu ta không có ý xúc phạm cô.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015099/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.