Cậu ấy điên rồi sao?
Tôi bắt đầu thực sự cảm thấy sợ Edward.
“Nếu cậu chết, tôi cũng chẳng còn lý do để sống nữa.”
Chắc chắn là điên thật rồi.
Giữa đám học sinh ký túc xá, tôi nhìn thấy Grey. Cậu ta đứng đó với vẻ mặt như vừa nhai phải thứ gì đắng ngắt. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ta lên tiếng.
“Wow, tình anh em thật cảm động.”
Cậu đang nói cái gì vậy?
Tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Edward, nhưng cậu ấy vẫn giữ chặt tôi, không hề nới lỏng.
“Hai vị điện hạ đúng là thân thiết quá.”
“Ai là người nói đây chỉ là tin đồn?”
“Người ta bảo tận mắt chứng kiến ở tiệc chúc mừng chiến thắng của điện hạ Edward mà.”
Các học sinh xung quanh bắt đầu bàn tán.
Một người học sinh đứng ngay trước mặt tôi, với vẻ mặt có chút áy náy, lên tiếng.
“Điện hạ Edward, xin đừng lo lắng. Điện hạ Geoffrey đã tỉnh lại nhanh như vậy rồi mà.”
Edward vẫn không ngẩng đầu lên. Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi và nói:
“Tôi đã rất sợ.”
Tôi lại cố đẩy Edward ra một lần nữa. Cánh tay tôi bị kẹt giữa cơ thể cả hai, không có đủ sức để thoát ra.
Dù vậy, chắc hẳn cậu ấy cũng cảm nhận được lực đẩy từ lòng bàn tay tôi. Những ngón tay tôi kẹp giữa khoảng cách giữa hai người đang run lên bần bật.
Nhưng Edward vẫn không hề nhúc nhích.
Cậu ấy không tránh ánh mắt tôi, khiến tôi có cảm giác như đây là một cuộc đấu mắt vậy. Trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh của một vị vua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015105/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.