“Tôi cũng thích bữa tối mà.”
Lowell cười rạng rỡ nói. Alex nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Lowell đảo mắt.
“Cậu không cần phải cảnh giác như vậy đâu. Tôi sẽ không làm gì gây hại đến điện hạ đâu. Đúng không, điện hạ?”
“Tôi đoán vậy.”
Lowell có thể làm gì chứ?
Dù cố nhớ lại, tôi cũng không thể nghĩ ra sự kiện nào đáng ngờ liên quan đến cậu ta.
Alex không trả lời. Lowell bĩu môi, than thở.
“Tôi không nghĩ cậu lại là kiểu người chỉ nghe tin đồn rồi phán xét người khác đâu, con trai của anh hùng? Người như tôi phải chịu ấm ức mà sống đây à?”
“Không. Không phải vì tin đồn.”
Alex lên tiếng.
“Vậy thì vì cái gì?”
“Tôi nghe về cậu từ người khác.”
“Cuối cùng vẫn là tin đồn đấy thôi?”
Alex có chút bối rối.
“Điện hạ, như thế cũng được xem là tin đồn sao?”
“Theo nghĩa rộng mà nói thì chắc là vậy.”
Alex bắt đầu cảm thấy không yên.
“Điện hạ… không thích những người bị ảnh hưởng bởi tin đồn mà đối xử bất công với người khác, đúng không?”
“Tôi không nghĩ loại người đó có thể xem là người tốt.”
Tất nhiên, Alex không phải kiểu người như vậy.
Trước khi tôi kịp nói gì thêm, Alex đã lên tiếng xin lỗi.
“Xin lỗi.”
“Hả?”
Lowell ngạc nhiên.
“À… Không, tôi không định bắt cậu phải xin lỗi, chỉ là cảm thấy hơi buồn một chút thôi. Tôi thật sự muốn làm bạn với cậu. Dù sao thì cũng phải nhìn mặt nhau suốt một năm mà...”
“Đúng vậy. Tôi đã không suy nghĩ kỹ càng.”
“Hả?”
“Mặc dù tôi đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015106/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.