Hoàng tử mở bừng mắt.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Grey bất giác nuốt khan, rồi Hoàng tử bất mãn trách móc.
“Cậu định cứ thế mà đứng về phía Edward à?”
“Hả?”
Trong đầu Grey lập tức xuất hiện vô số suy nghĩ.
Mình bị phát hiện chuyện gì sao?
Có quá nhiều chuyện đáng lo, đến mức cậu không thể đoán được Hoàng tử đang nói về điều gì.
“Dù gì chúng ta cũng đã quen biết bao nhiêu năm, cũng có tình cảm với nhau, thế mà cậu lại ngay lập tức chạy sang phía Edward, rồi còn báo cáo từng buổi học của tôi cho cậu ấy biết? Cậu mà cũng dám tự nhận là bạn của Geoffrey sao? Cậu còn xứng đáng với cái danh ‘bạn học của Hoàng tử’ không hả?”
Hoàng tử Geoffrey lẩm bẩm đầy bất mãn.
À… chuyện đó à.
Đây chính là vấn đề mà Grey đã đoán trước khi mở sách ra chờ đợi.
Edward đã hỏi Grey về các buổi học của Geoffrey, rồi sau đó đăng ký tất cả những lớp mà cậu ấy tham gia, không bỏ sót một lớp nào.
-“Cách này có lộ liễu quá không?”
-“Vậy thì càng tốt.”
Khi Grey đưa ra lời khuyên, Edward đã đáp lại như vậy.
Còn người phải chịu đựng Hoàng tử Geoffrey lại là tôi cơ mà, Grey nghĩ thế nhưng chẳng thể nào nói với Edward.
Và đúng như cậu dự đoán, Hoàng tử Geoffrey đã bắt đầu chất vấn.
Đứng trước tình huống đã lường trước, Grey lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn và định nói lời giải thích mà cậu đã chuẩn bị sẵn.
Nhưng Hoàng tử lại lên tiếng trước.
“Thật là buồn đấy.”
“…Gì cơ?”
Grey không tin vào tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015112/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.