Grey thì không như vậy. Nếu ghét ai đó, cậu sẽ phớt lờ họ chứ chẳng bao giờ bận tâm đến họ cả.
"Vậy? Cậu đã đưa ra câu trả lời nào đáng để nghe chưa?"
Edward hỏi, ánh mắt hướng về phía ban công. Lúc này, Alex Baumkuchen đang bước vào khu vực Geoffrey đang ngồi.
"Ờ… chỉ là…"
"Chỉ là?"
"Ngài ấy không có vẻ gì là thực sự muốn nghe câu trả lời."
Grey biện hộ. Cậu không thể nói rằng mình chỉ buột miệng trả lời theo phản xạ.
Dáng người cao lớn của Baumkuchen đã che khuất Geoffrey, không còn thấy bóng dáng cậu ấy đâu nữa.
Hai người đó… tại sao còn chưa kéo rèm lại? Họ cố tình để người khác thấy cuộc gặp mặt này sao? Grey chỉ thờ ơ nghĩ vậy, nhưng ngay sau đó, cậu nhìn thấy Baumkuchen quỳ gối.
Đúng là điên rồi mà.
Grey vội quay mặt đi. Edward vẫn đang cười.
"Cuối cùng thì cũng gặp nhau rồi."
"Hoàng tử Geoffrey nói rằng cậu ấy không phải người đã ra lệnh cho Alex Baumkuchen. Mà dù sao thì cũng chẳng có gì lạ khi những kẻ xung quanh luôn tận tụy với ngài ấy." (Grey)
Mình đang bao biện giúp Geoffrey sao?
"Geoffrey vốn là người như vậy."
Edward đáp gọn.
Grey im lặng. Cậu đã hối hận ngay khi vừa mở miệng.
"Ta đã hỏi cậu dự định làm gì sau khi trở lại kinh thành, đúng không?"
"Vâng, thưa điện hạ. Giờ ngài mới định trả lời bức thư từ bao nhiêu tháng trước à? Ngài nói sẽ nhập học Học viện cơ mà."
Thật may vì cuộc trò chuyện đã chuyển sang chủ đề khác. Grey thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đáng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015113/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.