Con đường trở về ký túc xá chìm trong bóng tối.
Tôi đi ngang qua những con phố sáng đèn rồi quay sang nhìn Alex.
"Cậu không có gì muốn hỏi à?"
"Không, thưa Điện hạ."
Tôi đã chia sẻ một phần mục đích của mình với Lowell.
Alex thì khác, cậu ấy đã giúp tôi như thể đã biết kế hoạch từ trước, nhưng thực ra còn chẳng rõ mọi chuyện bằng Lowell.
Tôi nghĩ cậu ấy sẽ có rất nhiều câu hỏi, nhưng Alex chỉ im lặng.
Không rõ là vì đang suy nghĩ quá nhiều hay chẳng nghĩ gì cả.
"Cậu không thấy ta đang làm chuyện kỳ lạ sao?"
"Điện hạ không thể nào làm chuyện kỳ lạ được."
Alex đáp ngay lập tức.
"Dù ta làm gì, cậu cũng sẽ theo ta sao?"
"Tất nhiên rồi, thưa Điện hạ."
"Cậu tin ta đến vậy à?"
"Vâng, thưa Điện hạ."
Bá tước Baumkuchen đã dạy dỗ Alex như thế nào vậy?
Dot là nhân vật hầu cận, nên việc cô ấy trung thành với Geoffrey là điều hiển nhiên.
Nhưng còn Alex, tôi chẳng thể hiểu nổi cậu ấy hình thành tính cách này ra sao.
Giờ thì sao đây? Mình không chắc có thể đáp lại lòng tin này…
Những bộ quần áo sau khi sửa sẽ được gửi thẳng đến Học viện.
Alex theo tôi đến trước cửa phòng ký túc xá, lặng lẽ đứng đó như thể muốn chắc chắn rằng tôi đã vào phòng an toàn.
Cậu ấy trông giống một chú chó đang "chờ lệnh" vậy.
Tôi đặt tay lên tay nắm cửa.
"Khi quần áo được gửi đến, cứ thử mặc một lần xem sao."
Đừng mặc mãi một kiểu quần áo như thế.
Tôi đã nghĩ Alex sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015120/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.