Tôi lại ho dữ dội.
“Tôi mở cửa sổ rộng hơn nhé?”
“Không cần.”
Làn không khí đầu xuân lạnh lẽo tràn vào phổi.
Cơn ho chỉ dừng lại khi cổ họng tôi đọng lại vị tanh của kim loại.
Tôi nuốt nước bọt.
Chắc tôi đã chớp mắt đến cả chục lần.
Khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, gương mặt của Edward hiện ra.
Cậu ấy đang mỉm cười nhẹ nhàng.
Nếu phải diễn đạt, có thể nói đó là một nụ cười dịu dàng.
Nhưng nó hoàn toàn không phù hợp với tình huống này.
“Vậy tôi đóng cửa lại nhé?”
Edward hỏi với vẻ quan tâm.
“Khói vẫn chưa thoát hết.”
Giọng tôi khàn đặc.
“Nhưng cậu đang run kìa.”
“Không phải vì lạnh.”
“Vậy thì vì gì?”
Cậu ấy thực sự không biết sao?
“Cậu có thể thả tay tôi ra không?”
Edward không buông.
Khi tôi cố xoay cổ tay để rút ra, cậu ấy ép tay tôi lên cửa sổ.
Lực nắm ban nãy vốn lỏng lẻo, giờ siết chặt lại như một chiếc còng tay.
“……”
Tay tôi bắt đầu tê rần.
Mặt kính lạnh buốt chạm vào mu bàn tay.
Cơ thể tôi bị ghìm chặt giữa cánh cửa sổ và Edward.
Cổ tay tôi hoàn toàn mất cảm giác.
Cậu ấy thật sự không hiểu tại sao tôi đang run rẩy sao?
Edward cúi xuống nhìn tôi.
Về thể chất, tôi không thể thắng được cậu ấy.
Ngay cả khi thể trạng của chúng tôi từng tương đương nhau, tôi vẫn chẳng bao giờ đấu lại Edward về sức mạnh.
Cậu ấy nói như thể đang bào chữa:
“Nếu tôi thả cậu ra, cậu sẽ chạy đi mất.” (Edward)
“Cậu định làm gì? Cậu thực sự bị làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015121/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.