Hai vị hoàng tử đã bị tấn công.
Học viện nằm trong thành phố nơi giới quý tộc tập trung – một vùng đất béo bở khiến kẻ xấu không thể không thèm muốn.
Chính vì thế, an ninh nơi đây luôn được thắt chặt, trật tự xã hội được quản lý nghiêm ngặt.
Nhờ vậy, học viên có thể lang thang ngoài phố đến tận khuya mà không cần lo lắng về an toàn.
Sau khi hai hoàng tử nhập học, sự kiểm soát đối với người ngoài càng trở nên nghiêm ngặt hơn.
Trong tình cảnh như vậy, ai có thể cử thích khách đến đây?
"Nói đi. Nếu muốn giữ mạng, hãy khai ra người đã sai ngươi đến."
"Sống vẫn tốt hơn chết đấy, ta đảm bảo với ngươi."
Đôi mắt kẻ địch co giật.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi.
Hắn ta run rẩy thấy rõ.
Chỉ cần xác nhận một điều duy nhất—
Có phải Hoàng hậu đứng sau chuyện này không?
Cơ thể kẻ địch khẽ động đậy.
"Điện hạ!"
Alex vội lao tới đỡ tôi.
Tên thích khách mà tôi kề kiếm vào cổ, chết rồi.
Hắn vẫn còn mở to mắt, gương mặt lộ rõ sự hoang mang, chết trong tư thế ngẩng đầu nhìn tôi.
Lưỡi kiếm xuyên thẳng qua gáy hắn, chọc ra phía trước.
Tôi trơ mắt nhìn Edward rút thanh kiếm của cậu ấy ra khỏi cổ hắn.
Trong cơn bàng hoàng, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Edward chớp mắt.
"À."
Cậu ấy đưa tay áo lên lau mặt.
Máu còn ấm để lại một vệt mờ, rồi biến mất hoàn toàn.
"Cậu ổn chứ, Geoffrey? Cậu không bị thương đấy chứ?"
Edward hỏi.
Chân tôi như nhũn ra.
Alex đỡ lấy tôi.
Tim tôi đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015124/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.