"Không đâu. Có người nào chưa uống rượu mà đã say được không?"
Edward đặt ly rượu xuống trước mặt tôi. Vì đang ngồi trên ghế, tôi chẳng còn chỗ nào để né tránh.
Tại sao giới quý tộc lại cần người hầu hạ đến vậy? Nếu như kẻ hầu có ý đồ xấu, thì chẳng phải mạng sống của họ sẽ bị đe dọa sao?
"Cứ thử nhờ tôi làm gì đi. Tôi có thể giúp cậu mà."
Edward nói bằng giọng dịu dàng.
Có một điều tôi thực sự muốn...
"Cậu không làm được đâu."
"Là gì vậy?"
Tôi chỉ lắc đầu.
Nụ cười của Edward dần biến mất.
"Tôi hứa sẽ giúp cậu. Cứ nói đi."
Cậu ấy muốn gì ở tôi chứ?
Tôi đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng Edward vẫn chưa bao giờ cho tôi một câu trả lời rõ ràng.
"Sau bữa ăn, cậu muốn làm gì?"
Cậu ấy vẫn còn mong đợi điều gì từ tôi sao?
Đôi mắt Edward mở to.
"Chỉ cần trả lời câu hỏi đó thôi à?"
"Ừ."
"…Đi ăn tráng miệng nhé?"
"Tráng miệng."
Tôi thở dài. Edward liền đổi lời.
"Vậy đi dạo phố thì sao?"
"Dạo phố. Còn gì nữa không?"
"Đi chợ nhé? Cậu thích đi chợ mà."
"Làm hết chừng đó thì cả ngày cũng không đủ."
"Cậu sẽ đi chứ?"
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Cậu còn mong muốn gì khác không?"
"Nếu có thì sao?"
"Nói đi."
"Tôi mới là người đang hỏi cậu. Tôi muốn biết cậu thật sự muốn gì từ tôi."
Edward thì thầm:
"Cậu không biết sao?"
Chính tôi mới là người bất ngờ trước phản ứng của cậu ấy.
"Tôi cứ tưởng mình đã nói rõ rồi. Tôi muốn thân thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015123/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.