"Tại sao không đến tìm tôi? Cậu không nghe nói tôi đã tỉnh lại sao?"
"Nghe rồi."
"Vậy thì tại sao?"
"Vì sợ cậu đã tỉnh."
Đáp án gì kỳ vậy?
"Cậu mong tôi cứ mãi nằm liệt à?"
"Không."
Một tiếng thở dài khẽ chạm vào tôi. Edward khẽ hỏi:
"Tôi đến gần được không?"
Cậu ấy đã đứng ngay cạnh giường tôi rồi.
"Ừ."
"Gần hơn nữa thì sao?"
"Ừ."
Edward tiến lại gần đến mức không thể gần hơn được nữa. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt cậu ấy trông như một màu đen sâu thẳm. Ánh mắt ấy, đậm đến nghẹt thở, đang nhìn tôi như một phép màu.
Cảm giác này thật kỳ lạ. Edward vừa sợ hãi, vừa không thể rời mắt khỏi tôi. Cứ như thể tôi đã trở thành một thanh kiếm sắc bén, chỉ cần tôi nhìn cậu ấy thôi cũng đủ để gây đau đớn.
Ban đầu vốn dĩ đã như vậy sao?
Bị nhìn chằm chằm với ánh mắt như sùng bái thế này, tôi đã từng làm sao có thể thản nhiên được nhỉ?
"Có thể chạm vào không?"
"Ừ."
Cảm giác như tôi vừa cho phép người ta chạm vào lưỡi dao sắc bén.
Edward lại nhíu mày.
Rồi đột nhiên, cậu ấy tháo thanh kiếm đeo ở thắt lưng, nhét vào tay tôi. Tôi cảm nhận được vỏ kiếm cứng cáp trong tay. Chuyện gì đây? Tôi ngẩng đầu lên thì đã bị cậu ấy ôm chặt vào lòng.
Hơi thở của Edward lướt nhẹ qua cổ tôi.
"Tôi không mang vũ khí nữa. Nếu thấy bất an, cứ đâm tôi đi."
Cậu ấy nói.
Đừng nói linh tinh. Tôi còn chưa kịp đáp lại, Edward đã tiếp lời:
"Kể cả khi không thấy nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015192/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.