Cậu đã trao thân thể này cho tôi. Dù ai có nói gì, tôi vẫn nhận lấy. Không thể trả lại được nữa. Bởi vì tôi là Geoffrey Biscotti.
Nhưng khi Edward nói như vậy, tôi cảm giác như chính mình đang bị phủ nhận từ tận gốc rễ.
Vì cậu là nền tảng tồn tại của tôi. Khi thế giới này chỉ là một trò chơi với tôi, cậu là mục tiêu duy nhất của trò chơi ấy.
"Tôi không thể đi đâu cả."
Tôi cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Người đã nói rằng muốn tôi quay lại, người dường như khao khát tôi hơn bất cứ ai, chính là cậu mà.
Người đã gọi tôi, chẳng phải là cậu sao?
Người ở bên cạnh tôi, chẳng phải cũng là cậu à?
Tôi đã nghĩ Edward sẽ đến tìm tôi. Tôi đã nghĩ khi tôi tỉnh lại, cậu sẽ vui mừng.
Rằng cậu sẽ…
Edward đổ người xuống, đè lên tôi. Tôi suýt nữa phát ra tiếng kêu.
"Cậu nói là sẽ không đi đâu hết đúng không? Sẽ ở bên tôi đúng không? Nghĩ rằng nếu mất tôi thì tiếc nuối lắm đúng không?"
Edward ôm chầm lấy tôi. Một cách mãnh liệt đến mức tôi ngơ ngác. Cậu ôm tôi chặt như một chú gấu bông khổng lồ, để tôi nghe được hơi thở của cậu. Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy nhẹ nhõm đến mức nào.
"Tôi có thể vui mừng không? Tôi có thể hiểu rằng điều cậu vừa nói có ý như tôi nghĩ không? Nghĩa là tôi quan trọng với cậu. Nghĩa là trước khi chết, cậu đã nghĩ tới tôi đến mức thấy tiếc nuối đúng không?"
Đôi mắt cậu ấy rất đẹp, nhưng giọng nói thì trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015193/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.