"Geoffrey. Sao lại ra tận đây?"
Cậu ấy vòng tay qua lưng tôi, như thể đỡ lấy, nhưng cảm giác lại gần với một cái ôm hơn. Alex tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Cũng đúng thôi, mới hôm trước chúng tôi còn như kẻ thù, phản ứng của cậu ấy cũng dễ hiểu. Tôi phải nói gì đó với Alex mới được.
"Cậu đi lại được rồi à? Đã uống thuốc chưa? Bác sĩ thì sao?"
"Tôi đâu có gãy chân đâu."
"Thật à?"
Edward không buông tay ra. Cậu ấy dịu dàng nói rồi bước đi khớp với bước chân tôi. Khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi đã bước lên bục, đi xuyên qua đám quý tộc đang đứng dưới.
Tình huống gì thế này?
Đại điện lặng như tờ, tựa như vừa bị dội gáo nước lạnh. Không hiểu không khí chợ vỡ ban nãy đã biến đi đâu. Đám quý tộc chỉ ngơ ngác nhìn chúng tôi. Edward cúi xuống nhặt chiếc vương miện trên ngai vàng.
"Ngồi xuống chút đi?"
"Ngồi ở đâu?"
Chẳng lẽ là... chỗ đó?
"Không thích ghế à? TÔI cho mang ghế mới tới nhé?"
Edward nhìn xuống chân tôi, ra vẻ lo lắng. Không biết cậu ấy đang tính làm gì nữa.
"Không sao đâu."
"Đừng cố quá."
Đừng làm mấy trò kỳ quặc nữa đi...
"Tôi muốn đứng."
"Thế à? Vừa nãy lại muốn đi bộ nên mò tới tận đây? Nếu nhớ tôi thì bảo hầu cận truyền lời là được rồi. Tôi đã đến ngay lập tức."
Giọng Edward vang vọng khắp đại điện, dịu dàng đến mức khiến tôi bối rối. Chỉ mình tôi thấy lạ sao?
Đám quý tộc thì thầm với nhau. Những tiếng thì thầm gom lại thành tiếng xì xào vọng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015195/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.