Khi mở mắt ra, trời đã là giữa trưa.
Lòng ngực có chút trống trải. Edward không còn ở đó. Cậu ấy nói gì mà ngủ thật đấy, cuối cùng lại ngủ ngon lành và dậy trước tôi rồi.
Trên khay có một cốc nước. Những giọt nước đọng trên bề mặt cốc đã chảy xuống, làm ướt sũng cả khay. Có vẻ Dot đã vào đánh thức tôi vào buổi sáng, nhưng chỉ để lại nước rồi rời đi.
Tôi uống ngụm nước nguội, l**m môi bằng đầu lưỡi.
Hình như hôm qua mình cũng làm vậy thì phải. Không biết Edward học mấy trò đó ở đâu. Trên đời có nhiều kiểu yêu, nhưng thứ tình cảm Edward dành cho tôi đúng là kiểu ‘đó’.
Nghĩ đến việc chính mình đang muốn đáp lại tình cảm ấy, cảm giác thật kỳ lạ.
Bên ngoài ồn ào lạ thường. Tôi bước về phía cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi. Dùng tay che chắn, tôi nhìn ra ngoài nhưng không thấy nguồn cơn của sự ồn ào. Dường như chuyện xảy ra ngoài hoàng thành.
Khi tôi kéo chuông gọi, Dot liền bước vào như thể đã đợi sẵn.
"Điện hạ, người đã tỉnh rồi!"
"Ở ngoài có chuyện gì vậy?"
"À, không hiểu sao tin đồn rằng điện hạ đã tỉnh lan ra khắp dân chúng rồi ạ. Từ tờ mờ sáng mọi người đã náo loạn, bảo rằng muốn gặp điện hạ, muốn gửi quà cầu chúc sức khỏe cho điện hạ. Quân lính cũng khổ sở lắm ạ."
Dot có vẻ phàn nàn nhưng không giấu nổi nét mặt hớn hở. Trông cô ấy có vẻ tự hào thì đúng hơn.
"Dân chúng đang tụ tập trước cổng thành à?"
"Vâng. Chúng thần đang nhận thư và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015194/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.