“Tôi muốn đút cho cậu ăn.”
Edward nói rõ lý do.
Mà lời đó chẳng khác gì một câu trả lời rồi.
“Nếu cậu cho phép, chắc tôi sẽ rất vui.”
Cậu ấy lại nói, rồi mỉm cười.
“Tôi vui lắm.”
Hả?
Thìa đã được đưa đến trước miệng tôi. Mình có trả lời gì đâu nhỉ?
Hơi nóng từ súp bốc lên nghi ngút. Nếu từ chối lúc này sẽ giống như một sự cự tuyệt quá mức. Mà tôi… hôm qua đã nói gì với Edward nhỉ?
Chúng tôi đang làm cái gì thế này?
Dù sao thì tôi cũng há miệng ăn.
Súp nóng vừa đủ để làm ấm người. Edward thổi thìa súp tiếp theo rồi lại đưa đến trước mặt tôi.
“Há miệng nào.”
Tôi thấy môi cậu ấy động đậy. Đôi môi mỏng, nhạt màu, có hình dáng rất đẹp.
Khi tôi nhìn chằm chằm, ánh mắt chúng tôi bất ngờ chạm nhau. Cậu ấy chớp mắt.
“Nóng quá à?”
“Không…”
Sao lại ngượng ngập thế này. Cả hai tay tôi cứ ngơ ngác, tư thế ngồi cũng thấy kỳ quặc.
“Cậu cũng ăn đi.”
“Tôi thích đút cho cậu hơn. Trước kia cậu cũng từng làm thế cho tôi mà.”
Khi nào? Đừng có bịa chuyện chỉ vì tôi không nhớ gì.
“Giờ thì tôi cũng có thể làm thế cho cậu rồi.”
Nhưng vì trông Edward thật sự rất vui, tôi không nói thêm gì nữa.
Vốn dĩ tôi với cậu ấy đã… khá gượng gạo. Từ sau vụ của phu nhân Roze thì luôn là như vậy.
Tôi định nói một vài chuyện với Edward, nhưng lại chẳng mở miệng ra được.
Chúng tôi hầu như chưa bao giờ ngồi đối diện nhau trong một bầu không khí dễ chịu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015199/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.