Đến mức có thể nói dứt khoát như thế sao?
Chẳng lẽ cậu đã hiểu nhầm? Là hoàng tử đơn phương? Hay là... bị từ chối?
Nếu là an ủi một người thất tình thì Lowell khá có kinh nghiệm.
Nhưng mà điện hạ thì...
Trong suy nghĩ của Lowell, hoàng tử Geoffrey là một người rất khó tiếp cận.
Thế nhưng ngài đã trao cho cậu một thứ quyền nào đó. Bây giờ, chỉ cần muốn là cậu có thể ra vào phòng của hoàng tử bất cứ lúc nào.
Thử nghĩ xem nếu đối phương không phải là "hoàng tử Geoffrey".
Đó là một người vừa trải qua hàng loạt biến cố. Thậm chí còn bị thương nặng.
Thể chất lẫn tinh thần đều đang suy yếu.
Và Lowell thì đã được cho phép vào phòng.
Chẳng phải đây là thời điểm lý tưởng nhất để chiếm lấy trái tim người ấy sao?
Lowell không thể tin được là bản thân lại để lỡ mất một cơ hội rõ ràng đến vậy! Tất nhiên, cậu không thể nào hình dung ra được cảnh hoàng tử vì dáng vẻ đáng tin cậy của mình mà “tim đập thình thịch”... nhưng mà...
Nếu để lỡ lần này thì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Lowell siết chặt nắm tay. Cảm giác hưng phấn dâng trào, lan khắp mạch máu khiến đầu óc choáng váng.
Hơn bất cứ điều gì, Lowell muốn trở thành chỗ dựa của hoàng tử.
Không phải ai khác – mà là chính cậu.
Lowell và Idella chia tay nhau trước toà nhà của thương hội Mont Blanc. Idella sẽ đi vòng quanh chợ để thu thập thông tin, còn Lowell sẽ đến gặp người của thương hội.
Họ dự định sau khi thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015200/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.