Một lúc sau, Alex mới vào phòng. Vừa bước vào, mùi mồ hôi đã xộc lên. Cậu mặc một bộ đồ mỏng dùng để luyện tập, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính chặt vào người. Có vẻ như đang làm việc gì đó thì vội vã chạy đến.
“Thần đến muộn, xin điện hạ thứ lỗi.”
“Vừa tập thể dục à?”
“Vâng. Tôi đang luyện tập buổi sáng... Tôi xin lỗi.”
Mặt trời đã lên cao từ lâu. Giờ này mà còn gọi là buổi sáng? Lẽ nào cậu ấy luyện từ sáng sớm đến tận giờ?
Alex lúc còn ở học viện hầu như chưa bao giờ bỏ qua buổi tập. Trừ khi tôi cố giữ cậu ấy lại, bằng không thì chẳng nghỉ bao giờ.
Nói sẽ trở nên mạnh mẽ hơn—xem ra là thật lòng. Gương mặt cậu ấy rất nghiêm túc.
Tôi có thể nói “Cứ tiếp tục luyện thêm đi.”, nhưng thay vào đó, tôi nhờ:
“Ta định ra ngoài, cậu đi theo hộ tống nhé?”
“Thật vinh hạnh, điện hạ.”
Gương mặt căng cứng của Alex giãn ra. Đang định mỉm cười, cậu bỗng kéo áo lên. Có vẻ đang ngửi thử. Thấy cả rốn luôn.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng.
“Tôi xin lỗi! Tôi còn chưa tắm mà đã đến gần điện hạ... Tôi sẽ đi tắm ngay.”
“Không sao đâu. Trước giờ cậu có để ý mấy chuyện đó đâu mà?”
Tập luyện vào sáng sớm thì đổ mồ hôi là bình thường. Trước đây cậu ấy cũng từng lấm lem mồ hôi mà vẫn quanh quẩn cạnh tôi. Tôi cũng đâu ít lần để cậu thấy mình đầy mồ hôi?
“Thật sự xin lỗi...”
Cậu kéo áo xuống, gương mặt đầy áy náy. Còn không dám nhìn thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015203/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.