Chuyện đó xảy ra không lâu trước đây.
Grey rất bận rộn. Cậu phải thuyết phục cha mình, dò xét động thái của các quý tộc khác và lặng lẽ ở lại kinh đô.
Bá tước Baumkuchen đang chờ sẵn tại địa điểm đã hẹn.
“Cậu chủ. Thị vệ hoàng cung vừa đến rồi ạ.”
Quản gia mang một bức thư đến cho Grey.
Edward sao? Có thể là tin tức mới.
Ngay khi mở thư ra, Grey không tin vào mắt mình. Nét chữ rất quen thuộc — nhưng không phải của Edward.
-Gặp nhau đi. Muốn nói chuyện trực tiếp. Ban ngày bận, cậu có thể đến sau bữa tối không? Ăn tối cùng cũng được.
Không có một chút lễ nghi nào trong đó. Nếu là thư của người khác, Grey hẳn đã nhét nó vào chậu cây gần đó ngay từ dòng đầu tiên. Nhưng lần này, cậu đọc đến dòng cuối cùng — rồi lại từ đầu đến cuối thêm một lần nữa.
Tim như bị ai bóp chặt. Grey thở dài, gấp thư lại và tự nhủ không được đi gặp người đó.
Hoàng tử tuy giả vờ ngốc nghếch, nhưng thật ra lại cực kỳ tinh ý. Chỉ cần nhìn là biết ngay vẻ mặt Grey đang giấu điều gì. Rồi sẽ nói: “Cậu đang giấu tôi chuyện gì? Đã bàn mưu tính kế gì với Edward rồi đúng không? Nói hết đi.” Hoặc tệ hơn, sẽ thất vọng nghĩ rằng Grey lại đang lừa dối mình — và chẳng nói gì cả.
Không thể đi được.
Nhưng… hoàng tử nói muốn gặp mặt cơ mà?
Chắc chỉ là nói qua loa thôi. Ý của hoàng tử chắc là muốn nói chuyện.
Cậu thật sự đã được tha thứ sao? Hoàng tử Geoffrey
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015211/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.