“Điện hạ, tiểu thư Idella đến ạ.”
Một binh sĩ báo tin từ bên ngoài. Khi tôi cho phép vào, Idella với gương mặt đỏ ửng vì vội vã lập tức chạy vào.
“Điện hạ! Hầu cận của Thương hội bị bắt rồi ạ!”
“Ở đâu?”
Nếu là hầu cận của Thương hội Mont Blanc, thì hẳn là người đang điều tra kẻ đứng sau tin đồn.
“Tại dinh thự của Công tước Pie ạ. Nhưng mà… công tước biết rồi!”
“Biết cái gì?”
Tôi không theo kịp câu chuyện. Sao lại là Công tước Pie?
“Biết rằng điện hạ đang điều tra chuyện này!”
Cái gì?
“Công tước Pie là hung thủ sao?”
“Vâng! Ngài ấy bảo tôi đưa bức thư này cho điện hạ!”
Tôi vội cầm lấy bức thư.
“Vì hầu cận ấy thực chất là người của điện hạ, nên nếu điện hạ đích thân lên tiếng, ngài sẽ thả người……”
Công tước Pie tuy là hoàng tộc, nhưng chưa từng lợi dụng thân phận để gây rắc rối. Ông vẫn giữ hình tượng là một thành viên hoàng tộc lý tưởng, xứng đáng với danh hiệu người thầy của các hoàng tử. Ông là một học giả danh tiếng, nhân phẩm được tin tưởng, thậm chí trong một số trường hợp còn có sức ảnh hưởng không nhỏ tới giới quý tộc.
Tôi chưa từng là một học trò gương mẫu, nhưng chính ngừoi thầy này lại là người đầu tiên từng khen tôi — hay ít nhất là lời nói có phần giống khen.
-Thần biết rõ điện hạ không phải con ruột của Bệ Hạ. Mong người hãy cho thần được đàm đạo.
“……”
Là Công tước Pie gửi thật sao?
Tôi nhìn vào phong bì. Con dấu phong thư đúng là huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015212/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.