Đứng cạnh Vua Philip như thể chẳng có gì xảy ra khiến chân tôi bắt đầu nhức nhối. Cái chân chết tiệt này rốt cuộc bao giờ mới khỏi chứ.
“Chiếc mũ trụ đỏ.”
Đột nhiên, tôi nhớ ra. Những kỵ sĩ mang trang sức nổi bật trên mũ trụ thường chẳng có kết cục tốt đẹp. Vì những món trang sức đó không có khả năng bảo vệ chủ nhân của chúng.
Nhưng chúng lại cực kỳ giỏi trong việc giúp kẻ địch phát hiện ra chủ nhân của mình, đến mức có những kỵ sĩ tự tin vào thực lực của bản thân vẫn phải bỏ mạng dưới tay một binh sĩ vô danh.
Tại sao Michel lại gắn trang sức lên mũ trụ?
Tôi từng nghĩ rằng đó là vì tính cách khoe khoang của hắn ta, nhưng có lẽ không phải. Có thể hắn ta có một lý do hoàn toàn hợp lý hơn so với những gì tôi đã nghĩ.
Một lý do như đánh lừa đối phương về vị trí của mình, dẫn dụ quân tinh nhuệ của kẻ địch đến một điểm nhất định, trong khi bản thân thì bất ngờ tập kích hoàng thành từ một hướng không ai ngờ tới.
Tôi nói ra suy đoán của mình với Vua Philip.
“……Nếu vậy thì đúng là Michel Aid rồi. Tinh anh của Công tước Aid.”
“……”
Đại điện chìm vào im lặng. Có vẻ như Sherbet hòa bình này chưa từng có kinh nghiệm đối phó với một đội quân địch kéo đến ngay trước cổng thành.
Tôi thì không phải lần đầu. Nhưng chỉ cần trải qua một lần thôi cũng đã là quá đủ trong cuộc đời này rồi.
Quân đội của Michel Aid bao vây hoàng thành.
*
Michel
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/0-and-1/3015290/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.