Ái chà, Long Danh đầu heo! Ổng làm cái gì vậy, cười với hai chàng kia tới ngốc nghếch như vậy… Ổng không biết ngoại hình hiện tại của ổng sát thương cỡ nào sao? Cứ đợi đến lúc Tinh Linh và anh bá vương Ác Ma kia tranh nhau ổng, mình cũng chả thèm cứu ổng nữa đâu.
Á! Quên không giới thiệu bản thân rồi. Tôi là Mẫn Lam Lam, nhưng mọi người gọi tôi là Tiểu Tiểu Lam. Đó là bởi mẹ tôi tên là Phong Lam, nên mẹ là Tiểu Lam, và vì tôi là con gái mẹ, tôi nghiễm nhiên là Tiểu Tiểu Lam!
Nghĩ tới đây, tôi không khỏi lắc đầu. Không nói tới khả năng đặt tên của mẹ tôi chán chết, tới cả bố tôi, Mẫn Cư Văn, vốn luôn được xưng tụng là IQ 200, cũng thất bại oanh liệt trong vấn đề đặt tên nữa. Nhờ có vậy, dù tôi năm nay đã 15 tuổi rồi, tôi vẫn bị gọi là Tiểu Tiểu Lam*.
(*Tiểu Tiểu Lam: “tiểu” là nhỏ. Tiểu Tiểu Lam nghĩa là Bé Lam, Lam nho nhỏ. Ngoài ra, chữ “tiểu” còn để gọi tên thân mật trong tiếng Hoa. – nhóm PR)
Tôi nhỏ cỡ nào á? Dù gì thì tôi cũng bự hơn mẹ tôi nhé – Tôi cup A nhé! Thấy trai đẹp yêu tinh thanh tú và trai đẹp Ma tộc lạnh lùng kia lại lờ phắt một thiếu nữ trăng tròn như tôi mà đổ đứ đừ Long Danh đúng là làm tôi thể chịu được mà… ghen tức! Nghĩ tới đây, tôi bực dọc hét lên, “Đi thôi, Long Danh đồ đầu heo.”
Long Danh quay đầu nhìn tôi, cùng với gương mặt thiên thần xinh đẹp chết người kia, ổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1-2-prince/1540966/quyen-9-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.