“Hô hô, thằng nhóc đó, cậu ta vừa sinh ra đã làm cả làng này náo loạn lên.” Ông lão trưởng làng cười lớn, nói, “Tất cả đám con gái trong làng đều kịch liệt đuổi theo nó, dọa cậu ta sợ tới độ trèo rào trốn khỏi thôn.”
Tiểu Tiểu Lam nuốt nước bọt hỏi, “Anh ta đẹp trai lắm ạ?”
“Được mệnh danh là đệ nhất mĩ nam của Đệ Nhị Sinh Mệnh. Theo con mắt của ta, thằng nhóc đó quả thật là ưa nhìn. Cậu ta là một gã trai yêu tinh tóc trắng mắt đỏ.” Nói đoạn, ông lão cười khanh khách.
Tóc trắng mắt đỏ… Tôi vội ghi nhớ vào não bộ, rồi lại nhíu mày. Vậy chẳng phải Vương Tử là một yêu tinh bị bệnh bạch tạng sao? Bởi vì toàn cơ thể thiếu sắc tố, nên mới có tóc trắng mắt đỏ? Tội nghiệp quá!
“Đệ nhất mĩ nam!” Mắt Tiểu Tiểu Lam biến thành hình hai quả tim, rồi con bé sốt ruột muốn lôi tôi ra bên ngoài lần nữa, mồm miệng bắn tía lia, “Mau mau mau! Mau đi tìm Vương Tử nào. Em muốn thấy trai đẹp!”
“Đợi chút, Tiểu Tiểu Lam, đợi chút! Anh còn chưa hỏi xong…” Tôi liều mạng giãy giụa nhưng chẳng xi nhê gì, bởi game này quá ác độc. Tôi không thể nào đánh lại Tiểu Tiểu Lam kể cả tôi có vận hết sức bình sinh chăng nữa.
Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, tôi cảm thấy một cơn đau thốn lên đằng sau lưng, đau tới độ khiến mặt tôi vặn vẹo cả đi,
Tới lúc này Tiểu Tiểu Lam mới hoàn hồn lại. Con bé quay lại nhìn, rồi kêu lên, “Uầy, cánh của anh bị cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1-2-prince/1540969/quyen-9-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.