Đám người vốn ngồi ngay ngắn trong xe đều ùa tới phía cửa sổ gần tôi nhất. Mặc dù luật giao thông rõ ràng có nói thò đầu hay thò tay ra khỏi xe hơi là bị cấm, nhưng cái luật lệ đó rõ ràng chỉ dạy cho con nít được thôi, chứ với những thanh niên già trẻ bất lương trong cái xe kia thì dĩ nhiên không xi nhê gì. Mấy người đó chỉ thiếu điều thò cả chân ra ngoài thôi.
“Chào mọi người!” Bởi đây là lần đầu gặp mặt, tôi liền tò mò đoán thử xem ai là ai. Ể? Cô gái quý tộc đáng yêu đằng kia trông giống Doll quá. Hừm? Người phụ nữ được y tá Lang đại ca của trường tôi ôm có phải Vũ Liên đại tẩu không? Lang đại ca may mắn quá. Chị ấy đúng là mẫu vợ hiền mẹ tốt điển hình… Lạ nhỉ, cậu trai mặt búng ra sữa kia là ai?
“Á! Đụng tới nơi rồi kìa!” Dương Danh đột nhiên chồm người lên trước dùng cả hai tay bẻ lái, tránh được cái xe đang lao tới trong gang tấc. Sau khi chiếc xe lấy lại cân bằng, nó ré lên bằng một giọng vừa bàng hoàng vừa hãi hùng, “Đồ chết tiệt! Bà nhìn đường có được không?”
Tôi không nhịn được quay lại hỏi thằng em ngồi đằng sau, “Dương Danh, cái cậu mặt búng ra sữa kia là ai?”
“Biết thế quái nào được!” Dương Danh đáp mà không dám rời mắt khỏi dòng xe sắp tới.
Tôi quay lên phía trước. Có lẽ nào là Minh Hoàng? Nhưng tôi vẫn nhớ thằng bé đâu có giống như vậy? Chẳng lẽ trai nhổ giò* xong sẽ không giống như trước nữa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1-2-prince/1540986/quyen-8-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.