“Tiểu Hàm Hàm, đây là anh họ của con. Tên nó là Long Điển.” Ông Long nói khi bỗng nhiên đưa một đứa nhóc cô không biết là ai về.
“Anh họ của con?” Long Thủy Hàm mới mười tuổi cau mày. Sao bỗng dưng nhảy ra một anh họ không biết ở đâu ra vậy? Nếu mình có anh em họ, thì ít nhất cũng phải là em họ chứ; mình không muốn làm đứa út đâu. Hơn nữa, đứa anh họ này vừa nhỏ lại vừa gầy tong teo. Trông nó chẳng giống anh lớn gì hết.
“Tiểu Hàm Hàm?” Gọi anh họ đi,” Ông Long nhắc nhở, hơi không hài lòng, “Tiểu Long Điển đã mất cha mẹ, từ giờ nó sẽ ở với chúng ta. Đối xử tốt với anh nhé, được không?
“Ồ vâng, con biết rồi.” Long Thủy Hàm do dự đáp.
“Ngoan lắm, giờ đưa Long Điển tới phòng anh đi con. Căn cạnh phòng con ấy.” Ông Long nói, hài lòng gật đầu.
Hầyyy. Thế này là anh trai mình có thể yên nghỉ được rồi nhỉ? Ông Long nghĩ. Ông nhớ lại trước đây, khi anh trai ông từ chối theo sự sắp xếp của gia đình lấy con gái của một nhà tài phiệt khác mà cố chấp hẹn hò với một cô gái nghèo trong trường.
Hầyyy. Cha cũng thật cố chấp. Cha không hề bỏ cuộc. Cha quyết không cho anh cả lấy cô gái đó. Cũng bởi vậy mà anh cả phải bỏ nhà ra đi. Từ đó tới giờ cả nhà cũng không nghe được tin tức nào từ anh trai cả. Cha vẫn bất chấp, kể cả vậy cũng không cho chúng ta tìm kiếm tung tích của anh cả. Chỉ khi cha qua đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1-2-prince/1540987/quyen-7-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.