“Thực ra, em vẫn luôn định hỏi: Mọi người định làm gì sau khi thống nhất Lục Địa Trung Ương vậy?” Tôi dùng vẻ mặt tò mò hỏi Bạch Điểu và mọi người.
Tôi lập tức nhận được vô số ánh mắt khinh bỉ đáp lời. Bạch Điểu dở khóc dở cười lớn tiếng càm ràm, “Chỉ có thành chủ cậu mới mở mồm ra hỏi mấy câu như vầy được thôi. Mọi người đang phải rút xương ra mà quản lí thành phố đây này.”
Tôi gãi gãi đầu đầy ngẫm ngợi, “Nhưng mà em đâu có việc gì làm đâu chị! Mọi người dạo gần đây chả cho em công việc bàn giấy gì hết.”
“Là bởi vì đưa cái nào cho cậu cậu toàn sửa bậy sửa bạ hết!” Bạch Điểu gào lên, thiếu điều khạc lửa vào mặt tôi. Có vẻ như từ lúc tôi dùng quyền lực kiên quyết tuyên bố không cần uy nghiêm lãnh chúa, thái độ cung kính của Bạch Điểu cũng biệt tăm tích luôn.
Tôi ấm ức trả lời, “Đâu có đâu, em xử lí chúng nó rất tử tế mà.”
“Cậu mà xử lí giấy tờ tử tế? Đây nhìn tờ ‘Kế hoạch tu bổ tường thành’ này xem. Cậu còn dám phê duyệt thế này nữa chứ, “Xét thấy tường thành đã bị khói lửa chiến tranh tàn phá ác liệt, hiện tại trông đã đổ nát xiêu vẹo không thể tin nổi, đặc biệt phê chuẩn quét lại sơn tường thành, khuyến khích màu hồng phấn, màu yêu thích của em. Thành chủ Vương Tử đã kí.”
“Ơ vậy thì có gì sai ạ?” Tôi bối rối hỏi.
“…” Mọi người nín thít. Bạch Điểu lôi thêm một tờ tài liệu nữa, “Đây là đơn trình ‘Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1-2-prince/1541040/quyen-5-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.