“Cố lên mọi người, phá cổng thành đi!” Tôi dùng hết sức bình sinh mà hét. Vừa khích lệ tinh thần binh lính Vô Ngân Thành đang hè nhau khiêng gỗ phá cổng Nguyệt Thành, tôi vừa nâng cao khiên lên chắn làn mưa tên từ trên tường thành trút xuống và khua đao sát cánh cùng Nam Cung, Tà Linh và những người khác ngăn đám người chơi ào tới lẻn vào thành sau khi thấy chúng tôi hạ được NPC bảo vệ.
Vô số binh sĩ của Vô Ngân Thành đang cực kì anh dũng chiến đấu. Một số đang điên cuồng đâm vào cổng thành hòng đẩy nhanh quá trình phá cổng, thuận lợi cho việc công thành và số binh sĩ đang dùng thang leo lên tường thành, mặc kệ làn mưa tên từ phía trên rào rào bay xuống còn đông hơn. Máu của binh sĩ ngã xuống nhiều đến mức gần nhuộm đỏ cả tường thành.
Đội ma pháp sư ở hậu phương chỉ có đúng hai nhiệm vụ: một là phóng ma pháp, hai là nốc lam dược(mana). Nhìn từ đây tôi mới thấu chị Vũ Liên và những người khác đã huấn luyện đội ma pháp sư này tài tình thế nào. Nếu chẳng phải ngại chuyện công thành xong phải trả một mớ tiền sửa sang lại Nguyệt Thành thì riêng đội ma pháp sư này cũng dư sức phá tanh bành cái thành phố này ra. Tuy nhiên, với mục đích giữ Nguyệt Thành lành lặn hết sức có thể, ma pháp sư đằng sau chỉ còn biết xài ma pháp cấp thấp và trung tiêu diệt NPC thủ thành trên tường lũy.
Trong quá trình công thành, NPC thủ thành thực ra chỉ là chuyện nhỏ. Đối phó với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/1-2-prince/1541041/quyen-5-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.