Ngày hôm sau, Sở Kiều lên giảng đường với con mắt gấu trúc.
Hai chân cô mềm nhũn cơ hồ đứng còn không vững, tất cả là do khốn chết tiệt kia!!
Sở Kiều đặt balo lên bàn, ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Nhất Nam thì từ sáng lúc cô mở mắt đã không thấy hắn đâu, bây giờ trên giảng đường cũng không thấy bóng dáng hắn.
Sở Kiều chống cằm, tay theo thói quen quay bút. Lý Hàn Phong chính là mục tiêu tiếp theo của cô, theo cô nghĩ tên này chính là loại khó nhất, hắn chính là một goodboy điển hình chỉ quan hệ với người nào mình thực sự yêu. Vậy cô phải làm cho hắn yêu mình sao?! Không, đã là nữ phụ thì điều đó chắc chắn nam chính không thể nảy sinh tình cảm.
Sở Kiều nằm xuống bàn, ngáp ngắn ngáp dài. Thật vô cùng mệt mỏi.
《Ký chủ, dạo này người trông có vẻ thiếu sức sống quá》
Hừ, ngươi còn ở đó mà nói!
Ánh mắt cô nhìn ra chỗ cửa. Ngay lúc đó, cô vô tình chạm mắt với Tử Tuấn. Cậu ta bước vào giảng đường, vẫn mặc áo sơ mi quần bò như thường lệ, mắt kính đã thay mới, đi bên cạnh cậu ta còn có Phương Hân Nghiêm.
Sở Kiều hừ lạnh một tiếng, quay đầu ra chỗ khác.
Tử Tuấn nhìn thấy cô, vô cùng bối rối định tiến lại gần nhưng hắn thấy Sở Kiều nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, lồng ngực hắn khẽ nhói.
Phương Hân Nghiêm kéo kéo tay áo Tử Tuấn, chỉ vào hàng ghế đối diện với Sở Kiều :"Chúng ta ngồi ở đằng kia nhé?"
"Ơ...tớ..." Tử Tuấn không kịp từ chối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ke-song-sot-cua-nu-phu-phan-dien/1691406/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.