"Tiểu thư, người về rồi" Dương Minh cố kìm nén tâm trạng vui vẻ, anh cứ nghĩ hôm nay cô không về nhà nên tâm trạng vô cùng lo lắng.
Sở Kiều sau khi hộ tống Quân Từ Mặc đi, cô mau chóng về nhà đi ngủ, tâm trạng của cô bây giờ không được tốt cho lắm.
"Chị có nghe tôi nói không?" Thanh âm Nhất Nam đột nhiên trầm xuống, khác hẳn với thường ngày.
Sở Kiều đi lên phòng, không thèm ngoảnh đầu lại.
Nhất Nam siết chặt tay, đẩy mạnh Sở Kiều, cô ngã xuống đất, mông đau ê ẩm.
"Tôi nói rồi..." Nhất Nam nâng cằm Sở Kiều lên, ánh mắt lạnh như băng :"Tôi đã bảo chị đừng đi rồi cơ mà"
Tên nhóc này...sao vậy? Sở Kiều lùi ra sau, có chút sợ.
《Ký chủ, ký chủ, mức độ hảo cảm của Nhất Nam đột nhiên tăng lên đến mức cao nhất》
"..."
"Cậu chủ làm gì vậy?" Dương Minh giữ lấy tay hắn, ánh mắt nhìn Sở Kiều thoáng tia lo lắng.
"Quản gia từ khi nào có quyền ngang hàng với chủ nhân?" Nhất Nam lườm hắn, giọng nói thờ ơ.
Nhận ra không khí dần trở nên bất thường, Sở Kiều vội lên tiếng :"Chị... muốn đi ngủ"
Cũng gần 3 giờ sáng rồi, cô quả thật rất buồn ngủ.
Nhất Nam kéo mạnh tay cô vào trong thang máy, ấn tầng 10, tiện thể ném cho Dương Minh một giọng nói lạnh lùng :" Cấm đi theo"
Dương Minh cắn răng, đành trơ mắt nhìn cô chủ bị kéo đi.
Dương Minh đi về phòng, hắn ngồi xuống giường, cự vật thô to đột nhiên trồi lên sau lớp quần Âu. Hắn thở dốc, tay kéo quá quần côn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ke-song-sot-cua-nu-phu-phan-dien/1691407/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.