"Nhiếp Thái Ngôn, mau trả lời em." Mãi không thấy hắn trả lời, cô gấp gáp nói. 
"Vì anh nghĩ An Khuê sao khi biết thân phận của anh sẽ không thích anh nữa." Giọng nói của hắn yếu ớt. 
Nhiếp Thái Ngôn hiện giờ hơi thở đứt đoạn có chút khó khăn, mồ hôi lạnh càng lúc một nhiều, vết thương lúc nãy khiến hắn cử động nhẹ cũng đau thấu tận xương tuỷ, đầu óc quay cuồng không thể tỉnh táo, hắn yếu ớt đến mức dường như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. 
Nhưng vì không muốn cô lo lắng, lợi dụng cả hai ở trong bóng tối không nhìn thấy được gì hắn vẫn nói chuyện để cô cảm thấy yên tâm. 
"Vì anh là người xấu, lo lắng An Khuê sẽ sợ anh, không chấp nhận anh. 
Còn rất nhiều thứ, anh rất sợ." Nhiếp Thái Ngôn chậm rãi nói. 
"Còn bây giờ thì sao?" Lạc An Khuê nén cười nói. 
Cô không ngờ Nhiếp Thái Ngôn lại có lúc đáng yêu như vậy. 
"Vẫn như thế!" Hắn lập tức trả lời. 
Lạc An Khuê vòng tay qua cổ hắn cô lần mò đến môi của hắn, hôn nhẹ lên đôi môi ấy, giọng nói cô dịu dàng: "Nhiếp Thái Ngôn anh không phải là người xấu, anh là người đẹp trai nhất mà em từng gặp." 
"An Khuê này." Nhiếp Thái Ngôn nói. 
"Sao hả?" 
"Anh không muốn em gọi anh là Nhiếp Thái Ngôn." Hắn lập tức nói. 
"Vậy em phải gọi anh thế nào?" Lạc An Khuê khó hiểu, không gọi hắn như thế thì gọi bằng gì? 
Nhiếp Thái Ngôn ậm ừ một chút, hình như hắn đang xấu hổ, hắn cất giọng: "Gọi...anh yêu." 
Lạc An Khuê bất 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ngay-cua-do-bien-thai-caca/1587394/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.