Lạc An Khuê trở về từ bệnh viện. 
Hào Kiện đứng chờ cô ở trước cửa: "Chị Lạc, chị về rồi!" 
"Nhiếp Thái Ngôn đâu?"Lạc An Khuê vui vẻ hỏi. 
"Đại ca không có ở nhà!" Hào Kiện bình thản nói. 
Lạc An Khuê hơi nhíu mày: "Đại ca cậu không có ở nhà. 
Thì cậu không cho tôi vào à?" 
Lạc An Khuê vừa nói xong liền lách người bước vào trong. 
Hào Kiện chạy theo ra sức cản cô lại: "Chị Lạc à! Dừng lại đi, chị Lạc… " 
"Cậu tránh ra. 
Nếu lỡ làm tôi bị thương thì cậu phiền phức với đại ca của cậu đấy!" Lạc An Khuê nhướng mày tự tin nói. 
Cô bước nhanh vào trong. 
Nhìn một vòng phòng khách không thấy bóng dáng của Nhiếp Thái Ngôn, cô liền chuyển hướng lên thư phòng. 
Còn chưa đi được mấy bước. 
Đột nhiên Lạc An Khuê nghe thấy tiếng động lạ từ nhà ăn. 
Cô liền chạy nhanh về phía đó. 
"Nhiếp Thái Ngôn!!!" 
Cô nhìn thấy Nhiếp Thái Ngôn cả người bị trói trên ghế, miệng và mắt bị bịt kín. 
Hắn cố vùng vẫy dữ dội. 
Lạc An Khuê phản ứng rất nhanh chạy đến cởi trói, tháo bịt mắt và miệng xuống cho hắn. 
Cô luôn miệng hỏi han hắn: 
"Nhiếp Thái Ngôn, anh có sao không?" 
"Anh có bị đau ở đâu không? Kẻ nào lại trói anh như vậy?" 
"Vệ sĩ của của anh đâu sao lại để anh bị như vậy!" 
Hắn mỉm cười híp mắt nhìn cô: "Không sao? Không có việc gì? Đây có thể là luyện tập." 
"Sao cơ?" Lạc An Khuê mờ mịt nói. 
Nhiếp Thái Ngôn đứng lên, hắn nắm lấy tay cô đi lại bàn ăn thịnh soạn đã được 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ngay-cua-do-bien-thai-caca/1587434/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.