Tuyên Cát Như hậm hực từ khách sạn đi ra ngoài, chưa được bao xa thì chiếc xe Maybach đen bóng dừng ngay bên cạnh. 
Tuyên Cát Như đang tức xì khói muốn mắng chửi thì nhìn thấy người đàn ông từ trong xe bước ra, cao ráo đẹp đẹp trai ngút ngàn, lời lên đến miệng cũng nuốt xuống. 
"Xin chào tiểu thư, không biết tiểu thư có thể cùng tiên sinh của chúng tôi ăn bữa tối không?" Phượng Uyển mỉm cười lịch thiệp nói với Tuyên Cát Như. 
Tuyên Cát Như trong lòng phấn khích nhưng ngoài mặt thì cười nhẹ hỏi: "Tiên sinh của cậu là..." 
"Là Nhiếp Thái Ngôn." Phượng Uyển liền đáp. 
Trúng số rồi, Tuyên Cát Như mày trúng số rồi. 
Được Nhiếp Thái Ngôn nhìn trúng thì cần gì cái tên già giám đốc Hứa đó nữa chứ. 
"Không biết ý của tiểu thư thế nào ạ?" Phượng Uyển thấy cô ta không nói mà cứ đứng mơ tưởng liền nói. 
"Được Nhiếp tiên sinh để mắt đến là vinh hạnh của tôi. 
Từ chối có phải quá thất lễ không?" Tuyên Cát Như cười nói. 
Phượng Uyển mỉm cười: "Vậy tối nay tôi sẽ đến rước tiểu thư." 
Hiện tại ở nhà hàng Nhiếp Thái Ngôn ngồi vắt chân lên ghế nhìn giám đốc Hứa. 
"Nhiếp tiên sinh không biết có chuyện gì mà anh lại đột ngột đến đây vậy?" Giám đốc cười cười lấy lòng, cung kính hỏi. 
Nhiếp Thái Ngôn cong môi cười: "Đến xem náo nhiệt nhưng có vẻ..." Hắn kéo dài giọng, khuôn mặt trở nên thất vọng: "Đến chậm, không xem được nữa!" 
Trán của Giám đốc bất đầu lấm tấm mồ hôi, ông ta lấy khăn tay từ trong túi áo lau lau: "Chỉ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ngay-cua-do-bien-thai-caca/1587447/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.