"Chủ nhân, Nhiếp Thái Ngôn có vẻ chú tâm đến cô gái kia. 
Chúng ta có cần lợi dụng đến cô ta không?" 
Tề Phượng Thiên ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa kính, cô khẽ cười: "Không cần. 
Như thế thật quá bỉ ổi!" 
Đánh chủ ý lên một cô gái yếu đuối không có sức chống trả, chiến thắng thì vinh quang gì chứ. 
Bỉ ổi mới làm thế, Tề Phượng Thiên không thích bỉ ổi. 
"Hai con người đó ở cùng nhau không biết là xui xẻo hay may mắn?" 
Nhiếp Thái Ngôn may mắn có người con gái yêu hắn đổi lại đó cũng là vũ khí mà kẻ thù của hắn nhắm vào để đối phó hắn. 
Lạc An Khuê may mắn vì có người vừa đẹp trai, nhiều tiền và xem cô như mạng, dưới một người trên cả vạn người, những ánh mắt ngưỡng mộ, đố kỵ sẽ hướng về phía cô. 
Xui xẻo chính là nguy hiểm cận kề không biết lúc nào phải chết. 
Nụ cười trên môi Tề Phượng Thiên càng đậm, nghĩ đến dáng vẻ chật vật của đôi uyên ương đó cô không khỏi cảm thấy phấn khích. 
Lạc An Khuê an toàn trở về nhà trọ. 
Cánh cửa khóa, nghĩa là Doanh Ninh vẫn chưa về. 
Cô thở dài một hơi an tâm bước vào nhà. 
Lạc An Khuê nằm dài trên gác, cô chìm vào suy nghĩ của bản thân. 
Nhớ đến câu nói của hắn lúc ở trên trực thăng. 
"Đây là thế giới của tôi. 
Kẻ thắng làm vua kẻ thua phải chết. 
Em có chấp nhận bước vào thế giới của tôi không? 
Lạc An Khuê cứ đắn đo lo lắng, cho an nguy của hắn. 
Chẳng lẽ Nhiếp Thái Ngôn cũng sẽ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/100-ngay-cua-do-bien-thai-caca/1587448/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.